Tận 12h nó mới về biệt thự...Ken thì về nhà còn Wind thì về khách sạn của nhà mình. Vừa bước vào nhà nó đã thấy hắn nằm ngủ gục trên sopha. TV thì không bật...không lẽ hắn thức chờ nó sao? Đi tới trước mặt hắn...khuôn mặt hắn ngủ nhìn hiền như thiên thần...không còn vẻ lạnh lùng cứng nhắc của 1 bang chủ nữa. Miệng hắn mấp máy gọi tên ai đó.
- Xù...Xù à... - tiếng hắn gọi trong cơn mơ làm tim nó đập loạn nhịp. Vậy ra hắn vẫn còn nhớ tên khi nhỏ của nó. Khẽ đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt đang nhăn lại theo từng tiếng gọi "Xù"...bàn tay mềm mịn của nó vuốt nhẹ nhàng làm khuôn mặt hắn giãn ra lại còn cười nữa chứ. Nó thấy tim mình đang thật sự rung động bởi hắn dù đã nhiều lần với lòng là không được rung động trước hắn và không cho phép tình yêu chớm nở.
- Jun...bé Jun...đừng làm tôi phải rung động...làm ơn. - nó thì thầm vào tai hắn. Không may lúc đó hắn chợt tỉnh...quay mặt sang nhìn nó. OIMEOI...mắt chạm mắt...mũi chạm mũi..............và môi chạm môi. Mắt nó mở to hết cở nhìn hắn vẫn còn đang ngái ngủ nửa tỉnh nửa mê. Khi thấy môi mình âm ấm thì hắn cũng căng mắt hết mức. Hắn và nó đang kiss nhau. Nó vội giật mình đứng dậy sau gần 1p đứng hình vì nụ hôn "vô tình". Mặt nó đỏ ửng lên..vẻ mặt hết sức cay cú...chạy nhanh lên phòng mình bỏ lại hắn đang đơ ra như cây cơ...môi vẫn còn vương lại mùi vị thơm...ngọt nhẹ nhàng trên đầu môi. Là do son môi...hay là do chính bản thân hắn cảm nhận được mùi vị ngọt ngào đó.
- Mình...vừa hôn...cô ấy! - hắn chợt nở nụ cười...1 nụ cười đúng nghĩa. Hắn đang rất hạnh phúc đấy. Hắn chỉ không hiểu...sao cả 2 lại hôn nhau...không lẽ nó hôn lén hắn khi hắn ngủ quên ta? Nhưng dù là gì thì hắn cũng đang thấy rất hạnh phúc. Vừa đi lên phòng hắn vừa cười như thằng điên trốn viện.
Nó ở trên phòng...áp lưng vào cánh cửa phòng....trượt dài từ từ xuống đất. Tim vẫn đang còn đập loạn xạ trong lồng ngực. Ngón tay đặt nhẹ lên môi.....vẫn còn vương lại hơi ấm của môi hắn. Mặt nó chợt đỏ ửng nóng bừng lên khi nhớ lại khoảnh khắc ấy...nó đã rung động 1 lần nữa...nó sẽ lại yếu đuối 1 lần nữa.
- Mày...không được như thế đâu....nhất định không được đâu. - chợt khóa mắt nó long lanh...rồi 1...2...3 giọt nước mắt rơi....rồi hai hàng nước mắt bắt đầu chảy. Nó khóc....vì cái gì cơ chứ? Vì tình yêu....vì mối thù cha mẹ...hay vì sự sống còn của nó...còn lại rất ít đây?
Thất thểu thay đồ rồi lại thất thểu lên giường...nó cố vùi đầu vào chăn....mong sao chìm vào giấc ngủ thật mong...nó đang rất mệt mỏi.
Flashback:
- Hừm...cho người vận chuyển đĩa có chứa thông tin mật 1 cách sơ sài vậy sao? Ngu ngốc! - nó nhếch môi khi biết được kế hoạch của Lý Chủ tịch - Lý Mậu Hùng. Theo như nó biết thì chỉ có 1 nhóm người vận chuyển...cũng thuộc hàng cao thủ nhưng đối với nó thì chả bằng hạt bụi. Nhanh chóng thay đồ cùng Ken và Wind tới Bar chờ bọn chúng tới....cái đĩa coi như nằm trong tay nó.
Sau khi Ken và Wind hiểu được ý nó thì nó mới cùng tên kia bước vào phòng VIP. Tên đó bàn tay cứ ôm chặt lấy eo nó không buông cứ sợ nếu buông tay thì người đẹp sẽ biến mất vậy.
- Haha...người đẹp..đêm nay anh sẽ chăm sóc em. - nó nghe mà lòng đầy kinh tởm. Dám đặt bàn tay bẩn thiểu lên người nó thì đã đủ đáng tội chết rồi. Nhưng nó chưa vội ra tay...phải từ từ mới thấm. Nó vứt cái áo sang một bên...nhẹ nhàng ngồi xuống ghế sopha, bên cạnh là cái áo khoác của nó rồi khiêu khích tên đó bằng cách ngẩng cao cái cổ trắng ngần lên liếc mắt đưa tình làm tên đó điên đảo tâm hồn. Tên đó vội cởi chiếc áo sơ mi bên ngoài ra rồi nhào vào nó như 1 tên mãnh thú đói lâu năm. Nó kịp né sang 1 bên rồi nhanh chóng rút khẩu súng trong áo khoác ra chĩa thằng vào thái dương tên đó làm tên đó đứng hình.
- Xuống gặp ông bà mày mà chăm sóc họ đi. - nó vừa dứt lời thì tên đó ngã lăn ra đất chết tại chỗ. Mặc lại áo khoác nó lục cái đĩa trên người tên đó rồi bước nhanh