Sự Trả Thù Của Hoàng Hậu

Khởi Đầu Của Sự Đau Khổ


trước sau

Ở trong một gian phòng tràn đầy màu sắc đỏ tươi là một cô gái ngồi trên giường với khăn che mặt và trên mình bộ áo cưới màu đỏ đẹp rực rỡ . Bên trong lớp khăn kia là khuôn mặt xinh đẹp mỹ miều nhưng lại ướt đẫm lệ nhòa cả đôi mắt sâu thẳm ấy . Nàng là Diệp Vô Khuê con gái của phủ Thừa tướng nay là hỷ sự của nàng nhưng nàng là bị ép buộc gả đi để thay muội muội thực hiện hôn ước.   1 tháng trướcSau đám tang của muội muội nàng không lâu, khi nàng đang ở trong phòng như mọi khi thì phụ thân và mẫu thân nàng vào liền đóng tất cả các cửa lại, hai người đều ngồi lại gần nàng, mẫu thân nắm đôi tay nàng thật chặt. Không khí lúc này rất ngột ngạt và hơi đáng sợ. Để phá vỡ bầu không khí này nàng cất giọng hỏi " mẫu thân có chuyện muốn nói với Khuê nhi sao?". Mẫu thân nàng nghẹn họng một lát rồi lấy hết sức bình tĩnh rồi nói với nàng" con gái của ta à, muội muộicon lúc còn sống đã có hôn ước với hoàng thượng từ bé đến năm nó 20 tuổi sẽ lấy nó nhưng muội muội con đã không còn nữa rồi nay hoàng thượng đã cho người đem sính lễ đên cầu hôn con, nay con phải gả đi rồi mệnh vua không thể cãi" nghe đến đây mọi thứ trước mắt nàng đều đổ xập xuống và cô gục xuống dưới nền đất lạnh lẽo . Phụ thân và mẫu thân nàng hốt hoảng lập tức gọi người giúp. Sau một cơn hôn mê dài dằng dẳng cuối cùng nàng cũng tỉnh lại, ai nấy đều thở phào vì trước đó mọi người đều lo cho nàng. Nàng bỗng dưng cất tiếng nói " bây giờ con phải gả cho hoàng thượng sao?" " con gái à, chúng ta thật là không muốn gã con đi nhưng mà lực bất tòng tâm chúng ta không thể làm trái lệnh

được" mẫu thân nàng nói trong nước mắt. Phụ thân nàng nói" con gái à dù gì con lấy hoàng thượng con sẽ được sắc phong làm hoàng hậu con chắc chắn sẽ có lợi chứ không có hại, con nghe lời hai ông bà già ta mà gả cho hoàng thượng đi." Nàng trầm ngâm suy nghĩ sau một hồi nàng cũng đưa ra quyết định là đồng ý gả cho hoàng thượng. Mẫu thân và phụ thân nàng thở phào nhẹ nhõm và cũng có chút lo sợ, bây giờ chỉ cần chờ đến ngày cưới nữa thôi. Ngày cưới cuối cùng cũng đã đến, ngày hôm ấy nàng thật xinh đẹp trong bộ đồ cưới màu đỏ rực rỡ kia. Cô được rước bằng kiệu rất sang trọng, những tiếng kèn thổi lên thật náo nhiệt . Trước khi đi, nàng bịn rịn níu chặt lấy tay mẫu thân và phụ thân nàng không muốn xa rời ai ai cũng vậy nhưng nàng đành phải buông tay đi về nơi ở mới, nơi của sự xa hoa và đầy rẫy âm mưu . Khi các nghi lễ đã thực hiện xong nàng lặng lẽ đi về phòng đã chuẩn bị sẵn.Quay về với thực tại, bây giờ trời cũng đã khuya mà hoàng thượng vẫn chưa về phòng mà bây giờ nàng vẫn phải đeo khăn che mặt và vẫn chưa ăn được miếng nào. Cung nữ có khuyên cô hãy tháo khăn và ngủ đi nhưng nàng không chịu và đợi thêm một lát nữa. Còn bên hoàng thượng bây giờ hắn đang ân ân ái ái với quý phi mà chả đoái hoài gì đến nàng cả, hắn bỏ hết mọi việc để đến vui chơi với vị quý phi kia. Liệu nàng là gì với hắn? Không, không là gì cả nàng chỉ là người thay thế mà thôi. Tâm can của nàng đau lắm, đêm động phòng mà vị phu quân của mình lại đi ân ái với người khác há chẳng phải là xem nàng không ra gì sao. Nàng ngồi lặng một hồi lâu đột nhiên...


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện