Thần Hao như chẳng nghe mẹ mình phàn nàn, hoi:
"Vợ con đâu rồi mẹ?"
Bà Lục nghe hỏi vậy, lại càng thấy phiền hơn, không mặn không nhạt nói:
“Vợ con ấy à, mẹ vợ con gọi, chiều hôm qua nó sang bên nhà, bong lên cơn sốt nên đã ở lại bên đầy rồi."
Người ta có con dâu thì được nhờ. Còn bà, có con dầu mà cũng như không. Con trai nằm viện, vẫn là bà già này thức đêm chăm nó. Còn mặt mũi vớ nó đâu chả thấy. Cái thứ vợ gì không biết. Đúng là vô trách nhiệm.
Thần Hạo nào có để ý tới vẻ khó chịu của mẹ, toàn bộ sự chú ý của anh đều dồn hết vào câu nóicủa bà rồi.
"Sao cơ?" Anh sửng sốt, lần đầu tiên trong đời anh quên mất hình tượng điểm tĩnh của mình, hỏi dồn dập liền mấy câu: "Vợ con ốm hà mẹ? Cô ấy có bị nặng lắm không? Giờ cô ấy sao rồi ạ?" Bà Lục bị bất ngờ trước phản ứng hơi quá của con trai. Bà hắng giọng: "Nó chi bị sốt nhẹ thôi, đã không sao rồi con đừng lo."
Nó không lo cho con thôi, con lo cho nó làm cái gì.
Chỉ là lên cơn sốt thông thường mà thôi có chết được đâu mà sợ.
Rõ là đêm qua bà Phụng nói nó đã cắt cơn sốt rồi.
Lẽ ra giờ này nó phải tới bệnh viện rồi mới đúng, ấy thể mà giờ này vẫn chả thấy mặt mũi đâu cà.
Nó còn nhớ mình là vợ ai không thế hà?Thần Hạo lại không nghĩ như bà, đối với anh bây giờ chi cần nghe Tuyết Vũ nói đau đầu thôi, cũng đã khiến anh đau lòng và lo lắng rồi, chứ nói gì là nghe tin cô bị ốm.
Anh nhớ sáng hôm qua, lúc đi làm cô vẫn bình thường. Lẽ nào chiều hôm qua cô mới đổ bệnh? Vậy mà anh lại chẳng hay biết gì, còn vô tâm bỏ mặc cô đi trước.
Lẽ ra, khi đó anh lên xuống văn phòng của cô xem cô thể nào, rồi đưa cô về nhà trước mới phải.
Chưa bao giờ lại tự trách cách bản thân mình vôi vàng như vậy. Từ trước tới giờ, anh đều cảm thấy những quyết định của rất đúng đắn.
Không được, anh phải đi xem cô thể nào.
Nghĩ rối, Trấn Hạo không nói không rằng, hấtchăn, đứng dậy rời khỏi giường. Bà Lục thấy vậy vội ngăn lại:
"Con định đi đâu đấy?"
"Con sang xem cô ấy."
Bà Lục nghe mà tức chết: "Con bị điên đấy à. Con vừa mới tỉnh lại mà đã muốn đi ra ngoài làm gì. Nó chỉ bị ôm vặt chút thôi, có nặng nề gì đâu. Nó thân làm vợ, biết chồng nắm viện không vào thăm con thì chở sao con lại phải qua bên đó. Không may con mà ngất ra đường thì con bào mẹ biết phải
làm sao hả?"
Thần Hạo như không nghe thấy gì, mặc kệ con say sẩm của tới khiến mình chao đảo đứng không vững, chạy ra ngoài,
Bà Lục hận không thể nhét anh vào bụng lại chodễ bảo. Bà nào chịu để anh đi. Bà tới ngăn lại
bằng mọi cách:
"Sao đây. Anh bây giờ lớn roi không cần nghe lời mẹ nữa hà. Me thức suốt đêm chăm anh, anh không thèm hỏi han tới một câu, vậy mà vừa nghe vợ ốm thì sồn sồn lên là sao? Sao anh có thể vô tâm như thế hà? Bây giờ trong mắt anh, mẹ không bằng vợ nữa rồi phải không?"
Thần Hạo bị mẹ nói cho khựng người, bất động không nhúc nhich. Anh thật sự đã quên mất điều này, mặc dù lúc vừa tình dậy, nhìn thấy bà anh đã đoán ra được tất cả.
Bất hiếu thật nhi?
Nhưng mà, vợ anh đang ốm. Cô ấy cần có anh ở
bên.Con xin lỗi "
Anh để lại ba chữ, rồi tiếp tục những bước chân hồi hà.
Đúng lúc này, giúp việc của nhà họ Lục mang cháo tới, mở cửa đi vào.