Ông ta như phát điên, hất hết đổ trên bản trong thư phòng xuống đất. Những âm thanh loãng xoảng nối đuôi nhau vang lên. Như vậy vẫn chưa đủ hạ cơn bốc hỏa trong lòng, Lục Bạch Văn đạp đổ luôn chiếc bàn bằng gỗ quý giá vài trăm triệu, khiến nó ngã chỏng chân lên trời, mặt bàn nứt hån một đường dài một cách tội nghiệp.
Ông Trần đứng bên cạnh kinh hãi không dám ngẩng đầu, đứng lầm lũi một góc không dám họ he gì.
Ban đầu, ông ta tin tưởng rằng con ranh kia đã trúng đạn của ông, không chết nhưng sẽ phát nghiện, thể nào rồi cũng sẽ mò tới tìm ông cầu xin. Không ngờ, mới đó nó đã mò tới tận sang New
York rói. Lại càng không nghĩ tới, nó không phảiMạc Tường Lam, người ông can tim.
Chưa bao giờ ông nếm trải mùi thất bại hết lần này tới lần khác một cách nhục nhã như vậy.
"Đi. Tìm hiểu thằng nhóc Jan đang ở đâu, tôi muốn gặp cậu ta."
Lục Bạch Văn chợt lên tiếng, giọng nói âm u như ma quỷ bò lên từ mộ hoang.
Ông ta không tin, cả người của hội Phượng Hoàng cũng không thể tìm ra được nơi nó lần trốn.
Thần Hạo xin phép ba mẹ vợ ở lại nhà họ Trần, tiện thể dưỡng bệnh luôn. Ông bà Trần thấy Tuyết Vũ không phản đối, cũng thuận theo mà đồng ý.
Cô không đuổi Lục Thần Hạo chắc chắn đã nghĩra cách đối phó rồi.
Để che giấu vết thương của mình, Tuyết Vũ lấy cớ mệt, không muốn xuống giường, chi nắm một chỗ trên giường suốt hai ngày liền. Thần Hạo thương VỢ, cảm thấy đây là điều cần thiết, không nghi ngờ gi
Tuy nhiên, mỗi lần thay băng là Tuyết Vũ lại thấy bực lắm. Rõ ràng đây là nhà cô, vậy mà cứ phải lén lén lút lút trong phòng tắm thay băng, chà khác nào kẻ trộm.
Những lúc như vậy cô chỉ muốn vo Thần Hao thành trái bóng rồi sút một cái, đá hắn bay về thẳng tới Nam Cực luôn.
Thuốc do ông bác sĩ trung niên bào chế có công
dụng lành vết thương rất nhanh. Tới ngày thứ ba,lại loanh quanh, không có dấu hiệu khập khiễng do vết thương ảnh hưởng. Có lẽ, Thần Hạo sẽ không thể nhìn ra được gì. Tuyết Vũ chắc mẩm là như vậy.
Nhưng người tính không bằng trời tính, tối hôm đó
Tuyết Vũ đang thay băng trong phòng tắm, cửa phòng rõ ràng đang khóa bỗng mở bung ra. "Bà xã. Em có điện thoại này." Thần Hạo không một tiếng bảo trước, xông thẳng vào. Trên tay anh đúng là đang cầm điện thoại không ngừng reo chuông.
Tuyết Vũ giật mình. Cô đang thoa thuốc, không kịp giấu đi, vết thương cứ the rơi vào trong ảnh mắt của Thần Hạo. Anh bất động quên cả thở, sắc mặt anh tái đi trong nhảy mắt.gần, dồn dập hói: "Chân em sao vậy? Sao lại bị
thương? Bị từ khi nào, sao em không nói cho anh biết 2
Đã bị nhìn thấy rồi, có giấu cũng không kịp nữa, Tuyết Vũ giấu đi hoàng loạn trong lòng, tiếp tục thoa thuốc, nhàn nhạt đáp:
"Không cần thận bị cướp tấn công thôi. Chi là vết thương nhỏ, không đáng ngại."
Thần Hạo nhíu mày càng chặt. Vết thương dài như vậy mà cô nói không sao? Gạt ai? Bảo sao mấy hôm nay cô không chịu xuống giường, hóa ra là giấu anh.
"Vi sao lại không nói cho anh biết?"
"Anh và tôi chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa, tôikhông nhất thiết phải thông báo cho anh."
Anh cảm thấy bị tổn thương nặng nề, cảm giác như mình bị bỡn cợt, không chút quan trọng nào đối với cô.
Đối với cô, anh vẫn chi là một người chồng trên danh nghĩa sao? Những cố gắng của anh bấy lâu nay chưa đủ để cô cho anh một danh phận chân chính ư?
Suy nghĩ này khiến anh tức giận.
"Để tôi!" Anh lạnh lùng giật lấy miếng băng gạc trong tay Tuyết Vũ, giành băng vết thương cho cô. Anh giận rồi, chẳng nói chẳng rằng, động tác tuy không thô bạo nhưng cứng nhắc,
Hình ảnh cô gái bị anh cắt một đường vào đùi hiệnra trong đấu Than Hạo. Đáy lòng anh chợt động. Vết thương của con đàn bà xấu xí đó cũng nằm ở dui phải...
Đêm cô lên cơn sốt, cũng là đêm hôm đó...
Không lẽ nào... Con đàn bà đó... là cô?
Không thể nào...
Thần Hạo giật mình. Anh đang nghĩ gì