Cô lắc đầu, cười chua chát: "Còn có thể tính sao đây.
Em và hắn vốn không thể nào đi chung đường được.
"
Sự rung động này là sai, tình yêu này cũng sai.
Nó là nước cờ tự phát, tất nhiên sẽ bị loại bỏ, không có kết quả tốt.
Lẽ ra, Khắc Dương nên cảm thấy vui vì cô đã chọn rời xa Thần Hạo, nhưng sao anh chỉ thấy đau lòng hơn thế này? Đúng lúc này, Việt Duật mở cửa đi vào, phá tan sự im lặng đến run rẩy: "Cô chủ, cô tỉnh rồi?"
Tuyết Vũ nhìn anh, ánh mắt mệt mỏi lại điềm tĩnh, liền bảo: "Việt Duật, anh lấy quần áo cho tôi.
"
"Em muốn đi đâu?" Khắc Dương nhanh chóng hỏi.
"Về nhà.
Em muốn về nhà.
" Tuyết Vũ giật phắt kim truyền dịch trên tay ra.
Cô không muốn ở đây thêm một giây nào nữa.
Khắc Dương nghe vậy lòng mới dịu lại, chưa kịp ngăn thì cô đã rút xong kim truyền dịch, chỉ còn biết lấy bông y tế trên bàn cầm máu lại, nửa tỉnh nửa không đỡ cô ngồi lên.
Anh cứ sợ cô sẽ đi tìm Lục Thần Hạo.
Nếu về nhà thì được, anh cũng không muốn ở lại đây lâu, về rồi nghỉ dưỡng còn tốt hơn.
"Về nhà cũng tốt, ba mẹ đang lo cho em lắm đấy.
"
Đêm qua, khi Việt Duật gọi điện báo, ông bà Trần cũng ở đấy.
Hai ông bà đã cùng anh tới bệnh viện, nhưng sau đó biết cô không việc gì, Khắc Dương đuổi ông bà về, mình anh ở lại trông.
Dù sao ở lại nhiều người cũng không làm được gì.
Mẹ anh nói sáng sớm sẽ trở lại, giờ cô muốn xuất viện luôn vậy thì anh nên báo bà một tiếng, để bà khỏi cần tới.
Việt Duật không ngăn cản, anh cũng không muốn cô ở cái bệnh viện này thêm một giây nào.
Anh không nói gì, lấy quần áo cho cô đi thay.
Trong lúc chờ, Khắc Dương điện về nhà một cuộc.
Sau đó, ba người cứ thế rời đi với những ngổn ngang trong lòng.
Ai nghĩ gì cũng không nói ra, hoặc là quá khó để mà nói ra, đành chôn sâu trong lòng tự gặm nhấm một mình.
Đoạn đi vào thang máy, ngoài ba người Tuyết Vũ ra, còn có ba người khác.
Một phụ nữ trung niên ăn mặc lịch sự đang bế một bé sơ sinh vẫn còn màu da đỏ hỏn sinh lý trên tay, bên phải là người đàn ông trẻ đang đỡ một sản phụ sắc mặt vẫn khá nhợt nhạt nhưng vẫn lộ ra nét xinh đẹp, trang nhã.
Sau lưng họ còn có một đống túi to túi nhỏ đồ đạc lỉnh kỉnh.
Người phụ nữ trung niên cứ ê a nói chuyện với đứa bé trong tay, bộ dáng hết sức cưng chiều.
Còn cặp nam nữ kia lâu lâu phụ họa một vài câu, rất vui vẻ hạnh phúc.
Nhìn qua là biết người một nhà, họ vừa chào đón một thành viên mới.
Và họ đang xuất viện.
Đứa bé mới chào đời chưa được mấy ngày, còn nhỏ nào đã biết nói chuyện, chỉ đáp lại bằng ngôn ngữ cơ thể, ngúc nga ngúc ngoảy trong cái khăn quấn bằng vải tơ mềm mại.
Chỉ có thể thôi vậy mà cũng đủ làm cho ba người lớn nhà họ cười mãn nguyện.
Điều này, đã thu hút sự chú ý của Tuyết Vũ vốn đang thẫn thờ, lạnh nhạt.
Nhìn cách người sản phụ âu yếm đứa bé, cô vô thức đưa tay lên sờ cái bụng phẳng mình.
Chỗ này, cũng đang tồn tại một sinh linh.
Nhưng sự tồn tại của nó là ngang trái, không hề mang lại niềm vui cho bất kỳ ai.
Nó có thể đến thế giới này hay không, ngay cả cô cũng không biết nữa.
Phiền muộn ấy đeo bám Tuyết Vũ về tới tận nhà.
Nhưng nó không được cô thể hiện ra, bề ngoài vẫn là sắc mặt khá nhợt nhạt lạnh lùng, mạnh mẽ.
Cứ như thể chẳng có việc gì có thể khiến cô phiền lòng được.
Ông bà Trần đêm qua về rồi cũng có ngủ được đâu.
Cứ trằn trọc mãi tới sáng.
Giờ thấy con gái chưa gì đã xuất viện, ông bà lập tức ra đón.
"Còn yếu thế sao đã xuất viện rồi.
Sao không ở lại nghỉ ngơi cho khỏe rồi về.
" "Con không sao đâu ạ.
" Cô cố nặn một nụ cười chứng tỏ mình ổn, rồi cúi mặt xuống: "Con xin lỗi đã làm ba mẹ lo lắng.
"
Bà Trần cầm tay cô: "Chúng ta là người một nhà, xin lỗi xin phải gì.
Con không sao là tốt.
Mau mau lên phòng nghỉ ngơi đi, đứng nhiều không tốt.
" Bà vừa nói vừa dìu cô vào nhà, một câu chất vấn cũng không có.
Điều này càng khiến Tuyết Vũ áy náy hơn.
Lên tới phòng, bà Trần vẫn chẳng hỏi nửa từ liên quan tới vụ cho máu, chỉ toàn dặn cô cần phải nghỉ ngơi thế này, ăn uống thế kia.
Cô nhìn bà, không nên im lặng nữa, đến lúc nói thật cho bà biết rồi.
Cô bắt lấy tay bà Trần trước khi bà ra khỏi phòng:
"Mẹ.
.
.
"
Bà Trần khựng lại, cái vỏ bọc giả vờ không để ý dường như sắp sụp đổ.
Tuyết Vũ mím môi, nói tiếp:
"Con.
.
.
có thai rồi.
"
Sắc mặt bà Trần giãn ra, vẽ lên nụ