Hai đứa nhỏ im lặng, nhìn nhau.
Chúng càng im lặng, hai người lớn càng khẩn trương, tới mức gần như nín thở, chuẩn bị luôn tinh thần cho phản ứng xấu nhất của hai đứa nhỏ.
Rồi bỗng hai đứa đập tay nhau, hò reo: "Yeah...!Chúng ta có ba rồi!"
Thần Hạo ngở luôn.
Kate tới nắm tay anh, tinh quái nháy mắt, bá đạo bảo: "Nể tình ba đẹp trai, nên tụi con sẽ không truy cứu chuyện ba bỏ mặc mẹ con con!" Cảm xúc vỡ òa lần hai.
Thần Hạo ôm lấy hai nhóc vào lòng, xúc động: "Cảm ơn hai con!"
Tuyết Vũ đứng bên cạnh, hú hồn.
Hai nhóc con này thật biết khiến người khác thót tim.
Cô cứ sợ chúng sẽ không chấp nhận được tin sốc này mà bỏ chạy.
Thật may Hai đứa nhỏ nhà cô tuy hay quậy phá nhưng vẫn hiểu chuyện lắm.
Thần Hạo nhìn cô một cái, kéo luôn cô lại gần, hai người tựa trán vào nhau, mỉm cười hạnh phúc, mãn nguyện.
Cuối cùng, gia của họ cũng đã đoàn tụ rồi!Đầu ai biết, bên ngoài quán, sau lớp kính trắng có thể nhìn thấu hai chiều, có người chết lặng đang nhìn trân trận vào trong quán như chủ chim bị trúng đạn, tay buông thống, bên cạnh đôi giày da đen hàng hiệu là bỏ hoa oải hương nằm chập dập trên đất, có vài bông hoa nhỏ tội nghiệp rời khỏi nhành, nằm lẻ loi ngoài nền bê tông lạnh ngắt.
Trong kia không khí đoàn tụ viên mãn ngập tràn bao nhiều, ngoài này tuyệt vọng, bị thương bấy nhiêu.
Cái ngày anh bay sang đây gặp cô, đã thẳng thừng tuyên bố sẽ theo đuổi cô, mặc kệ cô có đồng ý hay không.
Anh tin rằng, rồi sẽ có ngày anh sẽ làm cô quên được Lục Thần Hạo hoàn toàn và yêu anh.
Anh mua một ngôi nhà ngay cạnh nhà cô.
Ngày ngày mặt dày qua làm cơm cho cô, ba bữa đều đặn.
Chỉ khi nào có việc gấp, anh mới không sang.
Biết cô mang thai đôi, tự anh tìm bảo mẫu cho hai đứa nhỏ.
Ngày cô chuyển dạ, chính tay anh bế cô lên xe cấp cứu.
Sau khi cô hạ sinh, chính tay anh chăm hết mẹ sang con.
Thoắt một cái, anh đã theo đuổi cô được sáu năm.
Ngàynào cũng sang tìm cô để vun đắp tình cảm, nhưng trái tim Tuyết Vũ như Bắc Cực vậy, bất kể anh làm gì, cô đều không động lòng.
Có chăng chỉ là tình cảm anh em đơn thuần.
Mấy năm nay, cô chưa một lần cười vì anh.
Dù anh có làm gì, cũng không thể khiến cô mỉm cười.
Anh cứ cho rằng, bản thân làm chưa đủ tốt.
Nhưng giờ đây, nhìn cảnh tượng ngập tràn hạnh phúc trong kia, nhìn nụ cười rạng rỡ của cô, Thế Lân mới biết.
Hóa ra, không phải anh làm chưa đủ tốt, mà vì người có thể khiến cô cười không phải là anh.
Người ta từng nói, một cô gái lạnh lùng, bất cần khi yêu ai đó sẽ yêu hết lòng, cả đời không thể yêu thêm người thứ hai.
Khi đó anh cho rằng đó là những lời nói tầm phào, huyền hoặc.
Nhưng giờ...!anh tin rồi!
Nhìn lại khuôn mặt xinh đẹp như bông hoa héo đang tươi sắc trở lại của Tuyết Vũ lần cuối, Thế Lân cuối cùng cũng lưu luyến buông tay.
Tạm biệt, tình yêu bé nhỏ của anh.
Chúc em hạnh phúc.
Chỉ cần cô hạnh phúc, anh cũng sẽ thấy hạnh phúc.
Thế Lân lặng lẽ xoay người, rời đi.
Anh không để ý đường, không hề phát hiện ra đang có chiếc xe mất kiểm soát chạy loạn tới, vẫn bước đi như người mất hồn.
Tuy rằng nói anh chấp nhận được, nhưng không có nghĩa là anh có thể ổn như không có chuyện gì.
Nhường cô gái mình yêu suốt gần hai chục năm cho kẻ khác, anh đau lắm chứ.
Nhưng nếu cô đã chọn Lục Thần Hạo, anh sẽ tôn trọng quyết định của cô.
"Cẩn thận."
Rồi ai đó kéo anh vào lề đường trước khi chiếc xe kia tạo củ va đập với Thế Lân.
Âm thanh thắng gấp chói tai vang lên theo sau đó.
Chiếc xe dừng lại, nằm ngang giữa đường đi.
Lúc này, Thế Lân mới giật mình sực tỉnh.
Anh nhìn cô gái còn đang nằm cánh tay của mình trong cự ly gần, rồi nhìn chiếc xe trước mắt, mới ý thức được vừa có chuyện gì xảy ra.
"Cảm ơn cô." Anh nói.
Cô gái buông tay ra, phóng khoáng đáp:"Không có gì, tiện tay thôi.
Trông anh không ổn lắm, có tâm sự à? Có cần người bầu bạn không?"
Thế Lân nhìn cô gái sở hữu vẻ đẹp Tây lai người phương
Đông xa lạ, tán thành: "Nếu cô không phiền."
Tâm sự với một người lạ, biết đâu sẽ dễ chịu, dễ trải lòng hơn.
Biết đâu, từ đó sẽ phát sinh một quan hệ mới...
New York.
Bích Trâm thả bộ trên đại lộ Thời Đại sau một ngày làm việc căng thẳng.
Cô đã lấy được bằng giáo sư vào hai tháng trước.
Sau đó, cô được mời về làm việc tại bệnh viện lớn nhất New York.
Dừng chân trước đài phun nước, Bích Trâm lấy trong túi ra một đồng xu may mắn, tung nó lên cao, rồi ngắm nhìn đồng xu rơi tự do xuống nước.
Nắng đã tắt trước khi cô tới đây, hoàng hôn sắp buông xuống, dẫu vậy cũng chẳng thể giảm bớt đi sự hối hả của người đi qua nơi này.
Họvẫn tất bật ngược xuôi, chỉ có vài người thong thả, nhàn tản dạo phố như Bích Trâm.
Đây là một hành động quen thuộc.
Sáu năm qua, ngày nào cô cũng ra đây ném đồng xu.
Tất nhiên, không phải cô cầu may mắn như những người khác, mà đơn giản là cô thích làm thế.
Đồng xu rơi tõm xuống mặt nước, rồi chìm xuống đáy.
Nhìn nó đã nằm yên dưới đó, Bích Trâm thoả mãn xoay người.
"A..."
Bỗng "bụp" một cái, cô đâm vào ai đó.
Bích Trâm giật mình, theo phản xạ lùi ra sau.
Nhưng sau lưng là đài phun nước, căn bản không có không gian để lùi, trái lại vì hành động này, cô đang sắp ngã xuống nước.
May mà, người nọ nhanh tay đỡ được cô.
Bích Trâm sợ xanh mặt, hú hồn nhìn người nọ.
Vừa nhìn thấy khuôn mặt điển trai đậm nét người bản xứ của đối phương, khuôn mặt cô lập tức giãn ra, mừng rỡ.
"Jake." "Anh đây.
Đối phương đáp lại bằng ánh nhìn âu yếm vàmột nụ hôn nhẹ nhàng: "Anh về rồi bé yêu.
Nhớ em chết đi được!"
Bích Trâm cười đến híp mắt, vòng tay ôm lấy anh, làm nũng: "Em cũng nhớ anh!"
Hai người lại trao nhau thêm một nụ hôn.
Lần này không chỉ là thoáng qua nữa, mà thật sự là một nụ hôn cháy bỏng, cuồng nhiệt.
Vài người đi tản bộ thấy vậy, chỉ mỉm cười đó qua, không có thành kiến gì.
Chuyện thân mật như hôn hít thế này, ở đất nước có văn hóa cởi mở như Mỹ hay các nước phương Tây phát triển khác thì là chuyện rất bình thường.
Jake.
Đây là chàng trai của cô, một cơ trưởng trẻ