Ngay khi Lâm Lạc đang tâm trạng như nở hoa giữa mùa đông thì Hàn Minh hiện tại tâm trạng lại khác biệt.
Hàn Minh ngồi trong phòng chính mình, một tâm trạng âm u khó tả.
Hàn Minh từ khi tiếp nhận tập đoàn Hàn gia thì mọi việc của tập đoàn đều thuận lợi.
Dưới sự điều hành của Hàn Minh thì không ngừng phát triển.
Chỉ cần là dự án mà cậu nhìn trúng thì đều là thuộc về cậu không cần bàn cãi.
Vậy mà hôm nay....Hàn Minh lại không lấy được dự án.
Đã vậy còn là thua Lâm Lạc.
Trước khi chia tay, Hàn Minh luôn cho rằng Lâm Lạc vô dụng, không làm được chuyện gì ra hồn cả.
Ấy vậy mà hôm nay chính Hàn Minh lại thua dưới tay của người mà mình xem thường.
Thử hỏi có nực cười không...
Hàn Minh cúi đầu, lấy tay che mặt chính mình lại, cậu tự cười chế giễu bản thân.
Mấy ai biết được tâm trạng Hàn Minh đang tồi tệ như thế nào.
Nếu như có người xuất hiện trước mặt cậu, cậu liền sẽ lấy người đó ra mà giải tỏa tâm trạng.
Quả thật là có kẻ không gặp may rồi...
Lúc này đây, cửa phòng mở ra, Bạch Vân bước vào nhìn Hàn Minh, lo lắng hỏi.
"Minh, anh không sao chứ?".
Hàn Minh ngước mặt lên nhìn Bạch Vân, một biểu cảm lạnh lùng mang theo khó chịu.
"A Vân, tại sao em vào phòng anh mà lại không gõ cửa?".
Bạch Vân nghe Hàn Minh nói vậy liền bản thân giật mình.
Anh ấy làm sao vậy?
Trước kia chỉ cần là Bạch Vân muốn thì đều có thể tự do ra vào phòng của Hàn Minh.
Hôm nay Hàn Minh thế nhưng lại nói như vậy với cậu.
Bạch Vân gương mặt lúc này tái lợi, cậu nhìn Hàn Minh, giọng nói mỏng manh kèm với run rẩy.
"Em, em không cố ý.
Em chỉ là muốn hỏi thăm anh thôi, em..."
Bạch Vân còn chưa kịp giải thích thì nghe thấy giọng nói của Hàn Minh vang lên.
Thanh âm lạnh lẽo, biểu tình lạnh nhạt, đã vậy ở nơi đáy mắt còn mang theo....chán ghét.
"Đủ rồi, em ra ngoài đi, anh hiện không muốn gặp ai cả, anh cần yên tĩnh".
Bạch Vân như bị một chậu nước lạnh tạt thẳng vào mặt mình.
Cậu thế nào cũng không dám tin những lời vừa rồi là do Hàn Minh nói.
Bạch Vân nắm chặt tay, cậu nhìn Hàn Minh, hốc mắt hơi đỏ, cậu cắn cắn môi nói.
"Vâng, em biết rồi...em đi trước".
Nói nói, Bạch Vân xoay người rời khỏi phòng.
Vừa rời khỏi, cậu liền vẻ mặt âm trầm, sát khí hiện lên.
Hai tay do nắm quá chặt nên dẫn đến ửng đỏ.
Lâm Lạc! Là cậu đúng không? Là cậu khiến Minh của tôi lạnh nhạt với tôi đúng không? Cậu cứ đợi đó đi!
Bạch Vân đầu óc lúc này liền hiện lên hình ảnh Lâm Lạc.
Cậu cho rằng mọi việc chuyển biến tệ như vậy chính là do Lâm Lạc.
Ngoài Lâm Lạc ra thì ai có bản lĩnh này.
Bạch Vân nghĩ chắc chắn là do Lâm Lạc mê hoặc Hàn Minh nên cậu ấy mới như vậy.
Nếu để Lâm Lạc biết được suy nghĩ này thì không biết biểu tình của