Tiểu khuê đã quá mệt mỏi với những nút thắt của những sự hiểu lầm chẳng thể nào tháo gỡ được cô đã rơi nước mắt vì những tổn thương của bản thân mà chẳng một ai chịu hiểu cho cô.
Tiểu Khuê mở cửa xe để rời đi bỗng nhiên Chí Thượng lại níu giữ cô lại hắn điên cuồng hôn lên môi của Tiểu khuê gương mặt của cô đã đầm đìa nước mắt, Tiểu Khuê tức giận đẩy mạnh Chí Thượng ra hắn vẫn nhất quyết ôm chặt lấy cô không chịu buông Tiểu Khuê đấm mạng vào lòng ngực của Chí Thượng, nhưng hắn vẫn cứ ôm chặt lấy Tiểu Khuê, rõ ràng là luôn né tránh không muốn gặp mặt nhau sao lại cưỡng hôn cô như thế chứ, nước mắt của Tiểu Khuê rơi xuống không ngừng cô đau lòng biết mấy khi bị Chí Thượng đối xử lạnh nhạt, Chí Thượng cảm nhận được những giọt nước mắt nóng hổi của Tiểu Khuê, thoáng chốc vô cùng đau lòng, Chí Thượng rời khỏi đôi môi của Tiểu Khuê, cô có thể cảm nhận hơi thở nóng ấm của Chí Thượng giọng nói của hắn mang chút sự hối hận khi đã làm cho Tiểu Khuê phải đau lòng.
" Anh xin lỗi vì đã làm em khóc.
"
Tiểu Khuê giận dỗi nói.
" Chẳng phải anh không muốn nói chuyện với em sao.
"
Chí Thượng đưa tay lau nước mắt trên gương mặt của Tiểu Khuê rồi đưa môi hôn nhẹ lên trán của cô cuối cùng Chí Thượng cũng chẳng thể nào chịu đựng được, cả tuần vừa rồi hắn đã nhớ Tiểu Khuê đến phát điên nhưng lại vô cùng tự trọng không muốn về nhà, bây giờ giữ hai người đã có thể hoá giải được những hiểu lầm của nhau nhưng dường như việc bọn họ đến với nhau lại có quá nhiều cản trở từ bên ngoài liệu họ có thể cùng nhau đi đến hết chặng đường còn lại hay không chỉ có thời gian mới trả lời được.
Chí Thượng lái xe rời khỏi trường đua, Tiểu Khuê quay sang nói với hắn.
" Anh về nhà cùng em đi mẹ đang rất nhớ anh đấy.
"
Chí Thượng không lái xe về nhà mà lại lái xe đến nhà riêng của mình.
" Ngày mai anh sẽ quay về nói chuyện với mẹ bây giờ mà về chỉ nghe mẹ càm ràm mà thôi.
"
Tiểu Khuê