Khi thấy Cao Ánh Vy ngẩng đầu, nhắm mải lại và yên lặng chờ đợi, Tiêu Hạo Thiên sững sở trong giây lát. Cô gái trước mắt thật sự quá ngốc, ngốc nghếch đến mức làm anh phải đau lòng. Năm năm trước anh đã tổn thương cô. Khi anh rời đi, cô cũng không hề nói một lời. Sau đó cô lại cố gắng nỗ lực, cô đơn, cực khổ nuôi con một mình...
"Sao... Sao thế?" Cao Ánh Vy nhầm mắt rồi đợi rất lâu nhưng văn không thấy Tiêu Hạo Thiên có hành động gì, vì vậy lông mi cô nhè nhẹ run lên, sau đó cô mở mắt ra. Giờ phút này, khuôn mặt đẹp trai của Tiêu Hạo Thiên đập vào mắt cô, ánh mắt nồng nàn tình cảm của anh đang chăm chú ngắm nhìn cô.
Nhưng giây phút Cao Ánh Vy mở mắt ra, Tiêu Hạo Thiên đột nhiên cúi đầu, lập tức hôn lên đôi môi đỏ mọng, xinh đẹp mê người của cô. Cao Ánh Vy mở to hai mắt nhìn thẳng vào anh, đôi mắt cô trợn tròn, cô vẫn chưa kịp chuẩn bị hay đề phòng. Một nụ hôn quá bất ngời
Tiêu Hạo Thiên chỉ hôn nhẹ lên môi Cao Ánh Vy, nụ hôn thoáng qua rồi lập tức rời đi, sau đó anh vội vàng nói với Cao
Ánh Vy: "Vợ à! Hai mắt vợ mở to để ngắm anh thế này, vợ thấy anh đẹp trai không? Vợ thích chứ?"
Cao Ánh Vy sửng sốt nhìn Tiêu Hạo Thiên, nghe từng tiếng vợ phát ra từ miệng anh, trong lòng cô vô cùng ngọt ngào, hơn nữa còn rất cảm động. Cô im lặng suy nghĩ một lát sau đó lập tức gật đầu một cái.
Tiếp đó Tiêu Hạo Thiên lại cúi đầu xuống, từ từ đến gần khóe môi Cao Ánh Vy. Lần này Cao Ánh Vy đã chuẩn bị trước, hai người chầm chậm hôn nhau. Cô dần dần giơ hay cánh tay trắng mịn như ngó sen lên, nhón chân và ôm cổ Tiêu Hạo Thiên rồi chủ động đáp lại nụ hôn của anh...
Thật ra, rất nhiều chuyện đều rất rõ ràng, chỉ được che giấu sau một tờ giấy mỏng. Chuyện tình cảm cũng vậy, khi