"Chị Vân Nguyệt, đã lâu không gặp, chị vẫn đẹp như vậy..." Cao Ánh Vy cười chào hỏi Lương Vân Nguyệt. Tâm trạng của cô cũng vô cùng phức tạp, đã có lúc cô nghĩ rằng có thể sẽ không bao giờ gặp lại người chị này nữa. Người chị này đã giúp đỡ thoát khỏi những kẻ lưu manh khi cô còn học đại học. Bởi vì cô ấy chưa kết hôn nhưng sinh con trước, sau đó cô ấy sống một mình với đứa bé Cao Thúy Hồng trong hơn bốn năm.
Bây giờ Tiêu Hạo Thiên đã trở lại và kết hôn với cô, điều này đã cho cô ấy dũng khí để sống lại và sự tự tin để đến với đô thị Sài Gòn. Cuối cùng cô cũng có thể gặp lại Lương Vân Nguyệt. Hơn nữa, Cao Ánh Vy thấy răng Lương Vân Nguyệt thực sự đã trở nên tốt hơn, ở giữa lời nói và hành vi của cô ấy, cô ấy có một khí chất khó tả. Đó chính là điều cô khao khát và theo đuổi, nói cách khác, ngay cả ở một đô thị quốc tế như Sài Gòn, Lương Vân Nguyệt cũng là nhóm phụ nữ đi
đầu thời đại!
Lương Vân Nguyệt mỉm cười và ôm Cao Ánh Vy khi cô ấy nghe những lời đó,trái tim cô ấy tràn đầy cảm kích. Sau đó cô ấy không kìm được mà trách móc: "Em đó, đừng nói với chị những chuyện lớn lao như vậy, cưới rồi, giờ đã có con luôn rồi. Này, em đi trước chị rồi, mà chồng em trông đẹp trai quá, Ánh Vy xin chúc mừng, chị rất vui vì em có thể đến Sài Gòn... "
"Ừ, cảm ơn chị Vân Nguyệt. Nhưng sau này ở Sài Gòn cần chị chăm sóc. Về cơ bản em chưa từng tham gia công việc sau khi tốt nghiệp đại học. Em cảm thấy cả người mất liên lạc với xã hội.." Cao Ánh Vy thở dài rất chán nản.
Lương Vân Nguyệt nắm lấy tay Cao Ánh Vy, ngồi bên cạnh cô, nói: “Thôi, đừng lo, em rất mạnh mẽ, Ánh Vy chị tin em, chị tin em có thể có thứ thuộc về mình dù ở thành phố Sài Gòn hay thế giới...
Cao Ánh Vy gật đầu, đối với Lương Vân Nguyệt cười hỏi: "Vân Nguyệt, bây giờ chị làm công việc gì? Có thể nói cho em biết được không?"
Lương Vân Nguyệt vuốt nhẹ lọn tóc bên mặt nói:
"Hiện tại chị là quản lý chuyên nghiệp là quản lý hành chính của tập đoàn Duẫn Minh. Nhân tiện, Ánh Vy em chưa bao giờ nghe nói về tập đoàn Duẫn Minh