Sự trỗi dậy của đế chế đại việt
nghĩ đi nghĩ lại. việc đi mời mấy vị thợ thủ công mà đem cả tiểu đoàn đi có vẻ như là việc bé xé ra to. hắn là một vị quận công à nha, danh tiếng cũng không được tốt lắm. đầu năm nay , mấy thằng sống hơi khoa trương một tí , tỉ như vài vị lục lâm hảo hán đều không có kết cục tốt. muốn sống tốt phải khiêm tốn một tí …khụ khụ, cứ nói đến khiêm tốn chả hiểu sao hắn lại đỏ mặt hic.
xem xét lại thì việc này để cho thằng cha phan năng lâm đi làm là hợp lí nhất. thằng này là con út của tham tri đại thần phan phú thứ. sau vụ ẩu đả trên thuyền hoa dẫn đến tai họa. về nhà liền bị ông già đánh cho một trận thừa sống thiếu chết , quỳ hối lỗi cộng với cấm túc nửa tháng. vừa được thả ra thì bị lão thứ ném vào quân doanh của hắn kèm theo thư nhờ kỉ anh quận công dạy hộ , nó không nghe cứ đánh cho què giò, không cần phải nể. âu đây cũng là câu trả lời cho tự đức. nếu không với cái tội danh xúc phạm hoàng quyền là khó tránh khỏi. đánh một vị mang trong mình dòng máu long tộc mà chỉ đòn một trận rồi sung quân là nhẹ. nếu không mặt mũi hoàng tộc nhà nguyễn để đâu.
lại nói con hàng này tuy ngang tàng hống hách nhưng vào quân doanh của hắn đã thu liễn nhiều. còn không thu liễn sao? ngày oánh cho 3 bữa , trong này chỉ biết đến người cho họ bát cơm, quản cha hắn là cái khỉ khô gì. tham tri chính sự liệu có cho họ ăn lo không ? hừ!!!
tuy vậy tên này gia đình có điều kiện, ăn uống thể chất tốt lại ngộ tính cao. vào đây lăn lộn năng lực học tập đúng là nhanh hơn mấy anh nông dân vừa bỏ cái cày nhiều.
chả mấy chốc đã lên được trung đội trưởng được nhiều người tin phục . thiếu mỗi cái là bản chất công tử nên nhát gan thiếu quyết đoán.
được mệnh lệnh đi bắt thợ thủ công thằng này mừng rơn, xoa xoa tay.
kéo cả trung đội về tỉnh thành hà tĩnh. ra đến đây thở một ngụm trọc khí.
hồi tưởng lại cảm thấy dường như rất lâu rồi a, mới lại có cảm giác này.
đi đến cổng thành hà tĩnh có 2 tên lính gác ngăn lại chưa kịp nói câu nào đã bị hắn đá cho ói mật. sau khi công khai thân phận :
công tử nhà tham tri phan phú thứ , người của kì anh quận công khiến cho mấy tên lính sợ suýt nữa tè ra quần . ở cái nơi mà một mẫu ba phần đất này nếu nói ai có ác danh lớn nhất thì không thể không kể đến hồng đĩnh hắn. trước hắn về đây có 2 lần , không lần nào là không làm nơi đây náo loạn đến gà bay chó sủa. cũng phải thôi kinh thành còn đỡ chứ đến cái nơi đất phong , trời cao hoàng đế xa này thì hắn còn sợ ai kia chứ . thằng cha năng lâm này cũng là một công tử ca nên vừa biết điều đó.
chưng ra thân phận người của kì anh quận công làm cho quân dân khiếp sợ. chưng ra thân phận con tham tri chính sự khiến cho tuần phủ hà tĩnh phải hô nhẹ “ lâm công tử” phái người tiếp đón. quả thật là ở cái đất này hắn có thể đi ngang mà không kiêng sợ gì.
vào thành vui chơi hắn cũng không quên việc chính là tìm thợ thủ công. việc mà làm không xong thì vị quận công kia lại chẳng không đánh hắn đến cha mẹ cũng không nhận ra đâu.
để làm việc này hắn liền đến tìm vị tuần phủ hà tĩnh là cấp dưới trước kia của cha hắn, xin được mời mấy vị thợ thủ công . tưởng gì chứ chuyện nhỏ này , vị tuần phủ đại nhân luôn miệng đáp ứng còn cho một ban sai dịch đi giúp đỡ.
tuy nhiên chỉ một lúc nữa thôi liền méo miệng không cười nổi nữa.
phan năng lâm đương nhiên hiểu được, thực hiện tốt nhiệm vụ này là một cơ hội biểu hiện năng lực trong đội ngũ của quận công đại nhân , nên hắn đương nhiên phải làm hết mình.
không thể để quận công đại nhân xem nhẹ , nhất định phải làm hết sức hoàn mĩ.
vị lâm công tử vì có ý tưởng này nên cũng lười quản đối phương là ai chỉ cần có chút kĩ năng là tóm ngay, hoàn toàn không hề nhớ đến lời hứa mượn mấy vị thợ rèn, thợ may với tuần phủ hà tĩnh.
nuốt vào rồi sao có thể nhả ra ! có mà nằm mơ!!
vì thế tỉnh thành lập tức đại loạn. đầu tiên là thợ mộc , thợ rèn dễ thấy nhất. sau đó đến thợ may, thợ dệt, thợ đóng giày thợ đóng gạch biến mất hoàn toàn.
phàm là thợ thủ công hoặc học đồ có chút tay nghề, một khi được xác nhận , lập tức bị binh lính hung hãn, nha dịch tống cả người nhà , dụng cụ lên xe ngựa.
bọn thợ định ý kiến chống đối liền bị binh lính một tay dí súng vào đầu , một tay ném túi tiền, liền ngoan ngoãn nhận mệnh.
lão phúc đi