~~ Vài phút hồi tưởng của Nhan Tịch.~~
Sau khi bàn giao nhà cửa cho Thiên Long thì cậu bắt đầu cuộc hành trình tìm người.
- Tên này không chỉ trông có vẻ học thức mà còn có vẻ giàu có, vả lại hắn còn có tới 500 tên thuộc hạ. Có vẻ gia cảnh hắn cũng không bình thường, lỡ hắn mà là công tử của gia đình giàu có nào đó thì mình có thể lợi dụng hắn cho mình một công việc tốt trong nhà hắn, đồng thời còn có thể moi được khá là nhiều tiền từ tay hắn nữa! Đúng là trong cái rủi cũng có cái may....!!
Vừa đi được một lúc thì cậu nhìn thấy trên mặt đất có rất nhiều dấu chân, mà suy cho cùng thì làm gì có ai để ý tới cái ngọn núi hoang vu này chứ, kì lạ thì cũng kì lạ rồi, vả lại mấy cái dấu chân đó còn chĩa về phía cái rừng đầy độc dược Trúc Tử nữa cơ. " Dạo này có trào lưu ra vào cái rừng cổ quái ấy hay sao ấy nhỉ?", cậu nghĩ. Thấy vậy, cậu liền đi về hướng khu rừng để nhắc nhở đám người muốn "tìm hiểu cái chết".
Đi được một khoảng cậu nghe thấy nào là tiếng phụ nữ, đàn ông, trẻ em lẫn lộn với nhau. Cậu liền chạy thật nhanh tới khu rừng và lấy trong túi ra vài lọ thuốc. Đến nơi, khung cảnh thật hỗn loạn, ai ai cũng ôm đầu cầu xin cứu giúp. Gần đó có một cậu thanh niên trẻ trông có vẻ bị nhẹ hơn những người khác, Nhan Tịch chạy lại cho cậu ta ngửi thứ nước có trong bình, cậu dần dần trở nên tỉnh táo hơn và hoàn toàn hồi phục.
- Cậu đã cảm thấy khá hơn chưa? Nếu khá hơn rồi thì có thể giúp tôi cho những người xung quanh ngửi thứ nước có trong mấy cái bình này được không?
- Được. Cậu đưa cho tôi vài bình, tôi xử lý hướng này, cậu xử lý hướng kia!
- Um, sau khi làm xong việc thì mau dắt mọi người ra ngoài ngay! Thảo dược của ta cũng không còn nhiều nữa, phải mau nhanh lên!
Mỗi người một hướng, cùng nhau phối hợp chữa trị và hướng dẫn mọi người ra ngoài. Sau khi tất cả mọi người đã ra ngoài hết thì cậu thanh niên đó mới đi về hướng Nhan Tịch và nói:
- Này. Cảm ơn ngươi đã cứu người của ta, nếu không có ngươi thì chúng ta đã chết hết trong cái rừng đó rồi. Những người này tuy họ chỉ là những người hầu hạ bọn ta nhưng chúng ta luôn coi nhau như người trong nhà cả.
- Ngươi muốn tạ ơn ta thì chí ít cũng phải cho ta biết quý danh chứ. Ta là Nhan Tịch, một người sống trên ngọn núi này.
- Ta là Triệu Ngôn, là cận vệ của hoàng huynh ta, bây giờ huynh ấy đang đi lạc nên chúng ta đang trên đường tìm hyunh ấy.
- Ngôn...Ngôn...Tên ngươi nghe quen thật. Cứ như ta đã nghe một tên khốn nạn nào đó nhắc đến tên ngươi ấy?
- Ha, ha,..Ngươi độc mồm thật. Ngươi định vừa mới gặp nhau lần đầu mà đã gây thù chuốc oán với ta à? Mà đúng thật là vừa