- Ý ngươi là như thế nào? - Tiểu Ngôn khó hiểu, tò mò hỏi sau cơn ngạc nhiên.
- Thật ra cái tên Dương Mạt đó trông rất kì lạ. Hắn bảo hắn là nhà buôn của Viễn Sơn nhưng hôm trước ngươi lại bảo chẳng có tên nhà buôn nào có quý danh như hắn cả. Ta bắt đầu nghĩ ngờ từ lúc đó. - Nhan Tịch nói ra những suy luận từ trước đến giờ của mình một cách rõ ràng cho Tiểu Ngôn.
- Ừ. Chỉ cần một điểm đó thôi cũng đã là quá nghi ngờ rồi.
- Nhưng ta lại không nghĩ tới chuyện là càng quan sát kĩ thì lại càng thấy hắn có nét giống hoàng huynh nhà ngươi. Ngôn à, liệu ta có nhầm không? Ngươi nghĩ thử xem, ngươi lớn lên từ nhỏ cùng huynh ấy, ngươi có nghĩ được người nào có nét giống huynh ấy không?
Nhan Tịch tỏ vẻ lo lắng, lay lay cánh tay Tiểu Ngôn, sốt ruột hỏi.
Tiểu Ngôn ngồi suy tư, nghiêm túc suy nghĩ vì nếu đúng như những lời mà Nhan Tịch nói thì nó có thể liên quan tới an nguy của đất nước còn không thì cũng sẽ khiến họ bỏ mạng trước khi bàn tới chiến lược giành lại ngôi vua mất.
Đang bình tĩnh suy nghĩ thì đột nhiên mặt Tiểu Ngôn liền tái xanh, gương mặt có phần ngăm đen thường ngày của cậu đột nhiên như chẳng còn một giọt máu.
Nhan Tịch thấy vậy, liền lo lắng, lấy cho Tiểu Ngôn cốc nước, vỗ vỗ lên vai cậu vài cái rồi cố gắng bình tĩnh bảo.
- Sao ngươi lại trông tái mét thế này? Không lẽ....là chuyện không lành à?
Tiểu Ngôn mặt có phần giận dữ nhưng lại có phần sợ hãi, lắp ba lắp bắp, mím môi kể cho Nhan Tịch nghe.
- Theo như ta biết thì....có 3 người mà ta đã gặp....và...3 người đó...ta cũng phải thừa nhận là rất giống với hoàng huynh....
Nhan Tịch trợn tròn mắt, tim cậu dường như bị thắt lại mấy hồi vì không ngờ cái suy luận vẩn vơ của cậu lại có thể biến thành sự thật.
Cậu đặt cốc nước mà Tiểu Ngôn vừa uống xong xuống, run run sợ hãi, cố chấn an bản thân mà hỏi lại cậu bạn.
- Vậy...3 người đó là ai?
- Một là hoàng thượng đã băng hà cách đây vài tháng.
Hai là đại ca của hoàng huynh, là đại hoàng tử của Viễn Sơn hay còn được biết đến là thái tử của Viễn Sơn, Đường Thiên Tiêu. Huynh ấy rất thân với bọn ta, nhưng lại mất tích khi ra trận trong lần thất bại khi thu phục Hàn La, người thì bảo là đã hy sinh, người thì lại bảo đang làm tù binh cho Hàn La. Nhưng bọn ta chỉ nghi ngờ dựng một người là Hoàng hậu. Tới bây giờ bọn ta vẫn chưa tìm được huynh ấy.
Và.... người còn lại...Tịch à, chắc ngươi cũng được nghe qua rồi.......là Đường Thiên Mạt, con cáo mưu mô mà ta phải dè chừng....
- -----
Thiên Long đang đứng mơ màng tưới nước cho những cây hoa của hắn, chính hắn cũng chẳng hiểu vì sao từ khi gặp cậu thì hắn lại cảm thấy yêu hoa cỏ nhiều đến như vậy.
Mặc dù trước đó hắn chỉ toàn ở ngoài chiến trường với huynh trưởng và tiểu đệ đệ của hắn.
Hắn giống như một cỗ máy chém, giết hết người này đến người khác, kể cả một bông hoa hay một ngọn cỏ cũng chẳng tha cho, dường như mọi sự sống có mặt ở nơi đó đều bị hắn xem như rác rưởi.
Nhưng từ khi gặp cậu, hắn mới biết được cách cứu mạng một người là như thế nào, mạng ngày quan trọng như