Nhan Tịch đi về hướng phòng sách, mở cửa nhè nhẹ để tránh Thiên Long bị giật mình. Cậu tiến lại gần và qua sát Thiên Long. Đúng như Tiểu Ngôn nói là hắn lại suy nghĩ vản vơ rồi ngủ thiếp đi.
Tên thái tử khó ở này bình thường thì trông rất đáng ghét, nhưng khi nhìn kĩ thì hắn đúng là một tên điển trai, chỉ cần nhìn thôi cũng biết đã có bao nhiêu cô đã bị hắn cưa đổ. Gương mặt hắn hoàn hảo đến mất khó tin, nước da có phần hơi ngăm đen vì có thể đã bị điều ra chiến trận nhiều lần, hàng chân mày rậm làm cho hắn càng thêm phần nam tính, vầng trán rộng đầy tri thức, nhưng dù thế nào thì vẫn không thể không để ý đến bờ môi mỏng nhưng đầy quyến rũ của hắn. Gương mặt hắn đúng là rất hoàn hảo, nhưng dù có như thế nào thì chỉ có đôi mắt hắn là khác biệt nhất. Những thứ khác thì trông tràn đầy sức sống nhưng chỉ riêng đôi mắt thì lại luôn u sầu và tăm tối như thể có thứ gì đó đang cố kéo hắn xuống vực vậy.
Bỗng nhiên hắn nhăn mặt làm cho cậu cũng giật mình, thắc mắc:' Hắn sao thế nhỉ? Không lẽ mình đã đánh thức hắn à?'
Rồi thình một cái, Thiên Long liền nắm lấy cổ tay Nhan Tịch, kéo cậu lại gần người mình. Cậu cố vùng ra nhưng Thiên Long vẫn cứ giữ lấy tay cậu, làm cậu không thể trốn ra được.
- Này tên thối tha kia! Mau thả ta ra mau!!- Nhan Tịch nổi cáu, quát.
- Ta là thái tử hay ngươi là thái tử. Với lại ngươi là người tiến lại gần ta trước mà.- Thiên Long thản nhiên nói, làm cho Nhan Tịch càng cố gắng vùng vẫy, nhưng dù cón như thế nào cũng không được.
- Mau thả ta ra!! Ai lại gần ngươi trước chứ! Tiểu Ngôn bảo ngươi hay vẩn vơ suy nghĩ rồi lại ngủ thiếp đi. Mắc công chút nữa ngươi đói bụng rồi lại la làng, phiền chết!
- Phì! Ngươi bị đệ ấy lừa rồi đấy. Ngươi nghĩ người trong hoàng thất mà lại có thái độ không phòng bị như vậy ở mọi lúc mọi nơi sao. Ta mà cứ như vậy thì ngươi nghĩ ta có còn sống tới giờ để gặp ngươi không? Có khi ta đã bị một tên sát thủ nào đó giết chết rồi.- Thiên Long cười, nói.
Căn phòng bỗng lặng thinh, Thiên Long thấy lạ nên quay ngươi sang nhìn Nhan Tịch, cậu bỗng cất tiếng, hỏi:
- Khắc nghiệt như vậy sao? Tại sao lại như vậy? Con người không lẽ lại chết đi vì một lẽ như vậy sao? Ta ghét hoàng cung. Sao ngươi lại cho ta biết mấy thứ đáng sợ trong hoàng thất làm gì chứ. Đồ ngốc...
Nhan Tịch nói nhỏ ' Đồ ngốc' vào người Thiên Long. Hắn vui vẻ ôm chặt cậu hơn lúc nãy, nói:
- Cảm ơn ngươi. Vì đã vào đây gọi ta ra ăn cơm.
Tới lúc này Nhan Tịch mới giật mình nhớ ra mình vào phòng để làm gì. Cậu đẩy mạnh Thiên Long ra, nói:
- Đừng có mà ôm ta, ta cũng là nam nhi đấy. Đi ra ăn hay không là chuyện của ngươi không phải chuyện của ta!
Nhan Tịch giận đùng đùng bỏ đi ra ngoài. Hắn bỗng nhiên cười hạnh phúc, như có tới hàng bông hoa đang bay khắp phòng vậy.
- Tịch à! Ngươi..ra...rồi hả?- Tiểu Ngôn kêu to, nhưng đến câu tiếp theo thì lại lắp ba lắp bắp.
Nhan Tịch mặt đỏ ửng lên, chạy thật nhanh ngang qua Tiểu Ngôn. Chưa kịp phản ứng thì Thiên Long đi tới nói:
- Tiểu Ngôn, khi nãy là đệ cố ý bảo Nhan Tịch vào phòng à.
Tiểu Ngôn ấp a ấp úng, nói:
- Ừ thì, đệ nghĩ huynh nếu đã chọn quân sư thì hai người cũng phải thân với nhau một chút chứ không phải sao. Chứ huynh cứ để cậu ta gọi nào là ' tên khốn nạn ' hay ' tên thái tử thối tha ' thì cũng chẳng hay ho gì.
Tiểu Ngôn gượng cười nhìn Thiên Long, nghĩ thầm:' Lầm này toi rồi chăng?'. Rồi bỗng nhiên hắn lấy tay xoa đầu Tiểu Ngôn, làm đầu cậu xù hết cả lên.
- Đệ lần này có vẻ thông minh lên một chút rồi nhỉ? Huynh có lời khen đấy.- Thiên Long cười, nói. Rồi hắn ngồi xuống ăn cơm cùng mọi người. Tiểu Ngôn đứng đó vẫn không kịp nén thông tin trong đầu, nghĩ:
- ' Mình vừa thấy một rừng hoa trên đầu huynh ấy đúng không nhỉ? '
Vậy là một ngày vất vả của mọi đã kết thúc. Mặt trăng cũng