Sủng Ái Quân Sư

Tin mỗi một người


trước sau

Nhan Tịch đang ngồi thưởng trà, trên tay là cuốn sách có chủ đề cậu thích, cậu thưởng thức tách trà trên tay, điềm đạm đọc sách như chẳng có chuyện gì có thể làm cậu dao động, nhưng đột nhiên có tiếng gọi cậu vang lên từ phía ngoài cửa, tiếng gọi ấy đã làm thay đổi mọi thứ.

- Thưa cậu, tướng quân cho mời cậu lên thư phòng ngài ạ.

- Ra ngay! - Cậu gọi với ra để trả lời.

Đóng cuốn sách lại, đổ đi tách trà đang dở dang rồi thận trọng cầm sắp giấy lộn xộn được đặt gần bàn trà lên, cẩn thận sắp xếp lại cho tờ nào ra tờ đó, tất cả đống giấy trên tay cậu chính là từng bước từng bước giúp hắn lên ngôi hoàng đế Viễn Sơn, cậu luôn không hiểu bản thân tại sao lại phải cố gắng vì hắn đến mức này. Do cậu quá yêu hắn? Đúng, hắn và cậu dành tình cảm cho nhau, khó có thể mà buông bỏ được, nhưng, cậu lại không được phép ích kỷ như vậy, liệu tình yêu của hai người xứng với bao nhiêu mạng người chứ, nhưng liệu khi đã đến điểm cuối cùng rồi thì có thể bên nhau thật lâu? Thứ tình cảm sai trái, thứ xúc cảm không được tồn tại khi điều bí mật mà cậu luôn giấu kín luôn hiện hữu trong cậu. Đáng ra, cậu và hắn, chỉ một trong hai được tồn tại trên cõi đời đầy bất công và ác độc này, để máu không đổ, một trong hai phải chết đi, giữa lợi ích và đối phương, cậu không thể nào ngừng do dự được.

- Tịch à! Sao đệ lâu la thế?

Thiên Long từ bên ngoài chạy vào than vãn với cậu. Hắn nũng nịu kéo tay áo cậu qua lại, thì ra là đã học được cách nhõng nhẽo rồi à. Thực sự là mỗi khi ở cạnh hắn thì cậu lại cảm thấy buồn cười bởi hàng ngàn biểu cảm đa dạng của hắn, hắn luôn khác xa với những gì đồn thổi, chẳng phải là chàng thái tử kiêu ngạo, nghiêm khắc nào đó, mà chỉ là một " tiểu" thái tử mà thôi. Cậu cười mỉm với hắn rồi cầm sắp giấy lên, tay còn lại thì có nhiệm vụ là nắm thật chặt lấy tay hắn.

- Xong rồi, mình đi. - Cậu dắt tay hắn đi.

- Giấy gì thế? - Hắn hỏi.

- Cho huynh xem sau, đệ chắc là huynh sẽ vô cùng bất ngờ luôn đấy. - Cậu cười, khoe quà ẩn ý với hắn.

Hắn chiều theo ý cậu, không hỏi nữa, nắm chặt lấy tay cậu hơn, rồi lại đưa tay cậu lên hôn thật ngọt ngào.

- Quà đáp lễ. - Hắn cười nói.

- Có.... nghĩa khí. - Cậu cười lại với hắn.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Châu Khương từ trong phòng đi ra ngoài hành lang để trông người đã đến chưa thì chưa gì

đã bị lòng tốt của bản thân tạo phản. Đằng xa kia là một đôi yêu nhau đang nghịch tay nhau trên đường đi đến đây. Băng Cẩn ở bên trong thấy hắn cứ đứng xem cái gì đó mà cứ cười cười mãi, liền chạy ra hóng hớt chung. Hóng xong thì bèn nhìn hắn cười trừ.

- Mặc dù hai huynh ấy không nói gì cho ta với Ngôn cả nhưng....tụi ta cũng tự biết hai huynh ấy là một cặp từ lâu rồi. Ta đã dặn huynh ấy phải luôn cẩn thận vào mọi lúc mọi nơi cho dù là có đang ở đây hay Ngân Bàn Tuyết, nhưng huynh ấy cứ một mực bảo không cần. Nhỡ đột nhiên có thích khách ở đây thì....

- Công chúa không tin ta? - Hắn nhìn cô.

Cô ngây người nhìn hắn. Không phải cô không tin hắn, thật ra...hắn lại là người mà cô tin tưởng nhất kể từ khi Đường Thiên Tiêu mất tích, cô tin hắn, tin đến mức có thể an tâm giao tính mạng của mình cho hắn tùy ý bảo vệ. Kể cả có là Thiên Long và Tiểu Ngôn thì cô vẫn chẳng dám giao cả tính mạng, chỉ hắn.... là được đặc cách thôi. Cô tin hắn, nhưng, giặc lần này mà cô gặp phải lại chính là mẫu hậu và Nhị ca của cô, hai người họ là người như thế nào cô là người biết rõ nhất. Dù cho có là máu mủ ruột thịt thì hai người đó luôn khiến cho cô phải kinh sợ bởi sự nhẫn tâm và quỷ kế của họ, và việc mà cô không ngờ tới ở hai người đó nhất đã thực sự xảy ra, đó là...." giết người". Mặc dù không có chứng cứ, nhưng cô luôn nghi ngờ Thiên Tiêu mất tích là có liên quan đến mẫu hậu cô, việc Phụ Hoàng cô đột ngột băng hà lại càng nghi ngờ hơn. Cô luôn rất lo sợ, lo rằng bà ấy sẽ lấy đi Thiên Long và Triệu Ngôn, lấy đi luôn cả Nhan Tịch, và thậm chí, bà ta sẽ lấy đi cả....

- Công chúa Băng Cẩn!

Nghe Châu Khương gọi lớn tên mình, cô liền hoàn hồn lại, ngẩng đầu lên nhìn hắn.

- Họ sắp tới rồi, tập trung cao độ lên đi, đừng để trông thấy gương mặt lo âu đó của cô, họ lo đấy. - Hắn nhắc.

- Ừ.

- Với cả....ta thực sự không thể biết được là công chúa có tin ta hãy không, nhưng nếu cô không muốn trả lời cũng chẳng sao, dù sao cũng không cần thiết. Nhưng....cho dù có phải liều cái mạng nhỏ này thì ta cũng sẽ bảo vệ tụi Tịch, và....ta chắc chắn cũng sẽ bảo vệ cô nữa.

Cô ngây ngốc nhìn hắn, hai má chẳng hiểu sao đang đỏ dần lên, dần dà màu đỏ lan đến cả dái tai cô. Tim cô như hụt mất mấy chục nhịp, nhưng, cô lại đột nhiên mất hết đi lo sợ sầu não, mà lại bắt đầu đặt hy vọng vào hắn, cô tin hắn, chỉ tin hắn thôi.


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện