Sủng Ái Quân Sư

Đứng nhìn từ xa


trước sau

Nhan Tịch bức bối trong người, cậu liền để cây cọ xuống bàn. Đáng lẽ là sẽ luyện thư pháp rồi ngủ ngay, nhưng hắn giờ này mà vẫn chưa quay về, cậu chẳng thể nào làm ngưng cơn bức bối này được.

Cậu khoác áo choàng lông, đi ra khỏi phòng. Cậu ngồi xuống bậc thềm trước phòng, ngắm nhìn vầng trăng sáng đượm buồn kia, nghĩ ngợi về hắn.

- Thiên Long. Huynh nghĩ ta đã làm gì đó thật à? Không còn tin ta nữa? Sẽ ghét ta sao?

Chỉ nghĩ về những khoảnh khắc được ở bên hắn, vui vẻ trò chuyện, đùa nghịch với hắn. Mắt không dừng nhìn ra cánh cửa đóng lại trước phòng cậu. Chỉ mong, khi hắn về thì sẽ đến đây tìm mình, cánh cửa ấy sẽ mở ra và người xuất hiện sẽ là hắn.

- Tiểu Ngôn cũng về đây rồi. Ai cũng ở đây cả. Sao huynh chưa về? Hay là không muốn gặp ta?

Mắt đượm buồn, có một chút đỏ, cũng có một chút cay. Cậu đứng lên trong vô thức, đi đến bên cánh cửa, mở cửa và đi ra khỏi khu nhà cậu đang ở. Đi, đi và đi, cậu cứ thế đi mãi cho đến lúc ra đến tận cửa chính của phủ.

- Huynh không ngủ được à?

Cậu quay đầu lại thì liền thấy Băng Cẩn choàng một chiếc áo lông đi tới.

- Huynh đừng nghĩ nhiều. Chắc chắn huynh ấy không hề như huynh nghĩ đâu. Chúng ta đều tin tưởng nhau mà.

- Huynh ấy có tin hay không thì là quyền của huynh ấy. Dù sao thì sau khi lên ngôi thì chắc gì mọi người vẫn còn nhớ đến ta chứ.

Băng Cẩn có một chút xúc động, cô dùng hai tay giữ chặt lấy vai cậu, nói rõ ràng.

- Sao bọn ta quên huynh được chứ! Bây giờ huynh đang là đệ tử duy nhất của Kiều tể tướng. Chắc chắn sẽ là tân tể tướng của Viễn Sơn!

Cậu đẩy tay cô ra.

- Ta không ham làm cái chức trách đó! Điều đó cũng không hề có trong kế hoạch của chúng ta!

- Nhưng sao không thử đặt hy vọng vào điều đó!? Không phải nếu làm tân tể tướng thì huynh sẽ được ở bên hoàng huynh lâu hơn sao?

Cậu đột nhiên đờ người ra. Câu hỏi của cô....đúng, không sai, nhưng chuyện đó sẽ dẫn đến hậu quả ra sao chứ? Cậu không biết, cũng không muốn nghĩ tới. Nghe cô hỏi cậu mới nhận ra rằng thì ra cậu lại ích kỷ như vậy. Còn bá tánh Hàn La đang ngày đêm trông ngóng cậu về thì sao, những đứa trẻ đáng thương, những gia đình luôn hạnh phúc và êm ấm, liệu họ có từng nghĩ, sẽ có ngày, vì chính người mà họ luôn tôn sùng sẽ chính là người có thể giết họ không?

- Đi. Huynh đi với ta.

Không cho cậu trả lời, tự tay nắm lấy tay cậu, đưa cậu rời khỏi Châu phủ. Cậu gọi người đánh xe đưa cô và cậu đến Ngân Bàn Tuyết.

- Cẩn Nhi! Giờ tối rồi mà đến đây làm gì chứ....

Mặc cậu nói gì đi nữa, cô vẫn im lặng mà dắt cậu đi. Dừng lại ở một căn phòng dành cho khách quen.

- Huynh vào đi.

- Thiên Long ở đây à? - Cậu lạnh lùng nhìn cô.

Vừa bị cô sống chết đưa đến đây, cậu liền hiểu, nếu cậu mở cửa căn phòng này ra thì

cậu sẽ gặp hắn rồi.

- Chúng ta về thôi.

- Huynh muốn muội đưa huynh vào à?

- Cẩn Nhi. - Cậu nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lẽo. - Muội đừng cứ tự ý hành xử nữa. Và cũng đừng đi đến cực hạn của huynh.

- Nhưng....

- Muội không về thì ta về trước. Ngày mai ta còn có hẹn với sư phụ. Muội tự ở lại đây cũng được. Dù sao muội coi đây cũng là nhà mà.....

Cậu cười buồn rồi tự đi khỏi Ngân Bàn Tuyết. Cô mệt mỏi mở cửa căn phòng đó.

- Huynh.... không muốn giữ huynh ấy lại thật à?

Thiên Long điềm đạm ngồi thưởng rượu.

- Cứ để như vậy một thời gian đi. Huynh cũng sẽ ở đây một thời gian. - Hắn nói.

- Huynh đột nhiên sao thế!? Rõ ràng là không hề nghĩ.....

- Huynh đã lỡ nghĩ như vậy! - Hắn đập ly rượu xuống bàn, nói lớn làm cô giật mình. - Huynh đã lỡ nghĩ oan cho Tịch. Huynh sợ, nếu gặp nhau, huynh sẽ lại làm đệ ấy buồn...., sẽ ghét ta.

- Sao hai người giống nhau thế!!!

Băng Cẩn đột nhiên lấy tay đập mạnh vào tường. Hắn bị giật mình ngược lại.

- Cứ sợ sẽ làm đối phương ghét mình rồi lại làm tổn thương nhau! Sao hai huynh không thể thử một lần thành thật với nhau xem? Ngày mai!

- Ngày mai? - Hắn thắc mắc hỏi.

- Ngày mai Tịch sẽ đến Kiều gia từ sớm vì có hẹn với Kiều tể tướng. Trước khi Tịch tới đó thì huynh đưa huynh ấy đi ăn sáng đi. Bây giờ huynh thử nghĩ xem. Tịch thích ăn gì buổi sáng?

- Hoành thánh nhân tôm. - Hắn trả lời ngay.

- Sau đó đưa huynh ấy đến Kiều gia, rồi.....

- Ở lại chờ đệ ấy cùng về.

Băng Cẩn ức chế, xoay mắt một vòng rồi đánh một cái bốp lên lưng hắn.

- Về ngay!

- Sao lại về ngay?

- Nếu huynh ở lại thì Minh Minh tỷ tỷ lại sẽ ríu ra ríu rít với huynh. Mặc dù muội cũng rất hiểu cho tỷ ấy cảm xúc khi thấy huynh cuối cùng đã bình an trở về, nhưng nếu huynh ở lại thì Tịch chắc chắn lại buồn cho xem. Dạo này muội thấy huynh ấy suy nghĩ tiêu cực lắm. - Băng Cẩn lo lắng.

- Đệ ấy trông tiêu cực lắm à?

- Huynh ấy không nói ra nhưng chẳng hiểu sao, quen huynh ấy lâu dần thì lại thấy huynh ấy càng lúc càng trông rất tiêu cực.

- Nhưng đệ ấy cứ cười với huynh suốt mà.

- Gặp huynh thì Tịch sẽ lộ ra biểu hiện đó à? Huynh ấy không thích huynh phải luôn lo lắng vì huynh ấy đâu. Phải đứng từ xa ngắm nhìn đối phương thì mới biết đối phương trông như thế nào. Tịch, huynh ấy luôn cảm thấy lo lắng đủ điều vì huynh, vì số lần huynh ấy đứng ngắm nhìn huynh từ xa, nhiều không đếm được.

Đôi khi không phải ta có thể bước vào cuộc đời đối phương ngay được. Mà chính bản thân phải tự chủ động tìm hiểu. Phải đứng từ xa thì mới nhìn thấy được nhiều mặt của đối phương, và đôi khi còn có thể bảo vệ và yêu thương nhiều hơn.


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện