Không biết lí do là gì mà khi bước qua phòng này cậu như có cảm giác vô cùng thân quen. Nhưng sau đó liền bỏ qua, vì đây là phòng to nhất, cũng là phòng đẹp nhất trong tầng 200 này.
Tiểu Lục chắc chắn trong đây phải có một nhân vật lớn nào đó, mà thế không phải....cũng có nhà vệ sinh hay sao ha? Mình cũng thông minh đó chứ nhỉ.
Cứ như vậy, Tiểu Lục gõ nhẹ lên cánh cửa " Cốc Cốc Cốc "
Lục Chính Thần nghe thấy tiếng động liền hạ bản tài liệu xuống, ánh mắt hướng về cánh cửa,
-Ai ở ngoài cửa?
Nhưng sau đó không thấy có động tĩnh nào nên anh liền không quan tâm nữa, một phần anh cũn nghĩ là do Hà Tử Thành vì tức giận mà trêu chọc anh bằng cách này.
Vừa cầm tệp tài liệu lên tiếng gõ cửa ấy lại vang lên một cách kỳ lạ
" Cốc..Cộp...Cốc "
Nghe như vừa dùng tay gõ vừa dùng vật cứng gõ lên vậy, Lục Chính Thần vẫn coi như không có gì, bởi anh nghĩ tiếng gõ cửa lúc nay là do Hà Tử Thành trêu chọc anh để bõ tức. Nhưng anh cũng tức rồi đó, trêu dai vậy ai chịu nổi chứ?
Lục Chính Thần vẫn coi như không có gì, bởi anh nghĩ tiếng gõ cửa lúc nay là do Hà Tử Thành trêu chọc anh để bõ tức. Nhưng anh cũng tức rồi đó, trêu dai vậy ai chịu nổi chứ?
Anh lại cầm lên tệp tài liệu vừa nhâm nhi tách cà phê nóng hổi trên bàn.
Bảo bối Tiểu Lục thấy không có ai đáp lại liền gõ thêm mấy tiếng nữa nhưng vẫn không có động tĩnh gì, cậu thử hỏi nhỏ
-Bên trong có ai không ạ? Nếu không có cho cháu nhờ một lát ạ
Nhưng do giọng nói của cậu nhóc quá bé kèm theo chiếc cửa cũng dày nên bên trong hoàn toàn không nghe thấy gì. Xác định bên trong không có ai Tiểu Lục dùng sức của một cậu nhóc nhẹ nhàng mở cánh cửa ra, Lục Chính Thần thấy cánh cửa tư động mở liền kinh ngạc, anh đặt tách cà phê xuống rồi nhìn qua nhưng không thấy ai, đến khi anh nhìn xuống bên dưới cánh cửa mới thấy cậu nhóc. Lục Chính Thần cứ ngỡ đây lại là chiêu trò của Hà Tử Thành nhưng lại thấy cậu nhóc này thì hơi nghi, bởi chưa bao giờ Hà Tử Thành lại lấy một cậu nhóc làm trò chơi cho người khác, ngộ nhỡ đứa trẻ đó có bị gì thì cả gia sản nhà cậu ta cũng chưa chắc đền nổi
Anh đến gần cậu nhóc, cậu nhóc thấy anh thì im thin thít không dám nói câu nào. Nhưng chưa kịp mở lời hỏi thì Tiểu Lục do không nhịn được liền kêu lên
-Chú … chú ơi … cháu buồn đi vệ sinh …
Lục Chính Thần nhìn xuống thì thấy hai tay cậu nhóc ôm chặt lấy quần, hai chân cứ co rúm lại với nhau thì liền cười khì. Trông nhóc cũng dễ thương và cực kì ngoan ngoãn, giờ có muốn đuổi cậu nhóc khỏi đây cũng không nỡ và không đành lòng lắm.
-C … chú chú … cháu đi được không? Nó .. sắp ra rồi hự hự... nhanh chú ơi
Đôi mắt cậu nhóc đỏ chót, rơm rớm nước mắt. Lúc này Lục Chính Thần mới bừng từng, anh nhìn về phía sau rồi cúi người xuống, rõ là muốn hỏi thử cậu nhóc một câu Cháu là ai? Thôi nhưng giờ phải dẫn đứa nhỏ này đi không đến cái phòng được dọn sạch sẽ cũng sẽ bị …
Vốn định bồng