Sáng sớm, nàng thức dậy thì ngạc nhiên khi thấy mình đang nằm trên giường nàng nhớ rõ ràng là mình đang ngồi dưới đất, nàng ngồi dậy thì đã thấy sư phụ nàng chống cằm ngủ gục trên bàn thì nàng đã hiểu ra, Ngọc Cao Tuấn thực dậy thấy nàng đã thức miệng tự động nở nụ cười ôn nhu hỏi:"Con đã thức dậy rồi sao? Con xem kìa mắt con đã sưng đến như vậy rồi.
"
Sư phụ nàng đi đến ôm nàng vào lòng, vỗ về an ủi:
"Ta đã biết mọi chuyện rồi con đừng quá đau lòng.
Sư phụ nhất định sẽ điều tra ra hung thủ là ai?"
Nàng cười như không lắc đầu, từ chối:" Không cần đâu! Con sẽ tự điều tra chuyện này, người không cần bận tâm.
"
Nàng nhìn Ngọc Cao Tuấn với vẻ mặt rất lo lắng:
"Sư phụ! Bốn vị hoàng tử của Hán Chu đã biết về thân phận của con rồi.
"
Sư phụ nàng mỉm cười ôn nhu, dịu dàng vuốt tóc nàng:"Con yên tâm, họ sẽ không gây bất lợi cho con đâu bởi vì họ là người thân của con.
"
Mắt nàng trợn ngược, kinh ngạc, sửng sốt khi nghe sư phụ mình nói như thế:
"Họ là người thân của con?"
Ngọc Cao Tuấn gật đầu kể cho nàng nghe về thân phận thật sự của mình:
"Thân phận thật sự của con chính là công chúa của Hán Chu tên thật của con là Tư Đồ Uyển Nhi bọn họ chính là hoàng huynh của con, năm xưa khi con vừa mới ra đời không được bao lâu thì con bị một mama đem đi trong lúc chiến tranh xảy ra mama đó đã chết con rất may mắn khi còn sống sau chiến tranh đó.
"
Nàng dường như được an ủi phần nào khi biết mình vẫn còn có người thân, sư phụ nàng ở lại cùng nàng được thêm một lúc rồi rời đi, nàng đi ra ngoài tìm gặp bốn vị hoàng