Cứ thế một tháng trôi qua, Kỳ Ân đã đến ngày sinh mọi người ai nấy đều đứng bên ngoài lo lắng, bên trong Vân Y cùng Du Lan, Thi Giai giúp nàng.
Quả nhiên, sư phụ nàng đoán không sai nàng thật sự khó sinh, nàng đau đớn trán đầy mồ hôi ngất đi Du Lan vội vã chạy ra ngoài báo với Ngọc Cao Tuấn:
" Sư phụ! Cửu sư muội khó sinh muội ấy đã ngất đi rồi.
"
Sư phụ nàng lập tức chạy vào trong, mọi người bên ngoài nghe thế trong lòng càng lo lắng, nóng ruột hơn, ai nấy cũng đi quay đi lại không ngừng.
Sư phụ nàng bước vào trong truyền chân khí cho nàng, dùng hết sức lực truyền cho nàng đến nỗi thổ huyết, Du Lan cùng Thi Giai nhìn thấy liền lo lắng:
"Sư phụ! Người không sao chứ?"
Chàng khẽ lau vết máu trên miệng, lắc đầu đáp:" Ta không sao.
"
Nhìn thấy nàng khẽ mở mắt tỉnh dậy, chàng đứng dậy đi ra ngoài, Vân Y khẩn trương nói với nàng:
" Hoàng tẩu! Tẩu cố gắng lên đứa bé sắp ra rồi.
"
Nàng cố gắng nắm chặt lấy tay của Vân Y, nàng đau đớn hét lớn.
Oa! Oa! Oa cuối cùng đứa bé cũng chào đời, Vân Y vui mừng, rơi lệ quá đỗi xúc động, nàng hạnh phúc mỉm cười nhẹ rồi ngất đi.
Nàng hôn mê hết một ngày, tỉnh lại nàng khẽ cau mày ngồi dậy Vân Y bước vào thấy nàng đã tỉnh dậy liền vội chạy đến đỡ nàng kê gối cho nàng, Kỳ Ân đảo mắt nhìn xung quanh:"Con của ta đâu? Là con trai hay con gái?"
Vân Y cười hạnh phúc nhìn nàng:"Là con trai để muội kêu Du Lan tỷ bế vào cho tẩu.
"
Du