Cô dùng lược nhẹ nhàng chải tóc mái của anh, sau đó cầm kéo tỉa phần tóc mái trước trận anh một cách đơn giản.
Biểu cảm của cô vô cùng chăm chú, tất cả sự chú ý đều tập trung vào phần tóc mái của anh, thậm chí đôi mắt đào hoa thâm thúy xinh đẹp dưới phần tóc mái đó cô cũng không phát giác được.
Dịch Quân Phi nhìn cô gái gần trong gang tấc, khuôn mặt của cô bởi vì thời tiết rét lạnh mà có hơi phiếm hồng, đôi mắt hạnh trong veo như nước, cánh mũi nhỏ xinh, đôi môi hồng nhạt, khuôn mặt thanh tú, từng nét của cô dường như càng ngày càng khiến anh không thể dời ánh mắt đi được.
Dưới ánh đèn, trên người cô tựa như tản ra một bầu không khí ấm áp.
"Được rồi." Không biết đã qua bao lâu, bên tai anh bỗng nhiên vang lên giọng nói của cô.
"Được rồi sao?" Anh hỏi, thời gian ở cùng cô hình như đều trôi qua rất nhanh.
"Ừ" Cô nở nụ cười, sau đó lùi về sau hai bước, cẩn thận quan sát anh trong chốc lát: "Tay nghề của tôi cũng không tệ lắm, khá tốt, coi như là đã tiết kiệm được ba mươi ngàn rồi đấy."
Cô mỉm cười nói, sau đó cầm khăn lông phải giúp anh những vụn tóc dính trên mặt và cổ anh.
"Được rồi, cậu đi tắm đi." Lăng Y Mộc nói.
Dịch Quân Phi đáp lời, cầm quần áo tắm rửa đi vào trong phòng tắm nhỏ hẹp.
Dòng nước ấm áp dòng xối lên cơ thể anh, anh cúi đầu nhìn ngực của mình, nơi đó có một vết sẹo.
Thời gian trôi đi, những vết sẹo đó đã mờ đi rất nhiều, nhưng mà mỗi lần anh nhìn vết sẹo này đều.
sẽ khiến anh nhớ đến người phụ nữ kia.
Người phụ nữ đã từng vứt bỏ anh và bố.
Vết thương này có lẽ là thứ duy nhất mà người phụ nữ kia để lại.
Khi đó, anh quỳ xuống cầu xin bà ta đừng