\=\= Thiên Vũ \=\=
Hôm nay là ngày khai giảng đầu tiên của trường cao trung, tất cả học sinh đều đã tập trung vào hội trường chuẩn bị làm lễ chào đón đàn em năm nhất. Nhìn chung thì là ngày trọng đại, thế mà trên hành lang vẫn còn một bóng hình nhỏ nhắn chạy loạn khắp nơi.
Nam sinh vừa chạy vừa thở hồng hộc, nhìn ngó xung quanh tìm kiếm gì đó, gương mặt ưa nhìn đang nhăn nhó muốn khóc, nam sinh đó còn ai khác nhà tiểu thịt tươi nhà Hàn gia. Hoa Vũ lòng như lửa đốt tự cắn răng mắng mình, hôm qua rõ ràng đã đặt báo thức ba cái, còn cố tình đi ngủ sớm, vậy mà kết quả là vì háo hức quá nên ngủ không được, sáng ra đồng hồ lại bị ai đó tháo cả pin nên không kêu. Thời Tây đã lái xe đưa Hàn Thiên đi trước, Hoa Vũ đành chạy bộ đi bắt xe buýt, vào trường chạy loạn một hồi mới sực nhớ ra chưa xem sơ hồ trường. Tổng hợp của đủ loại lí do trên đời mới có sự việc mất mặt ngày hôm nay.
Trong lúc Hoa Vũ bối rối không biết làm sao, cậu lại bất cẩn va phải một bức tường mềm mềm, ngẩn đầu lên liền thấy gương mặt anh tuấn của nam sinh đang nhìn chằm chằm mình, cậu giật mình lùi ra sau.
Hoa Vũ đứng yên xoa xoa trán, nhìn nam sinh trước mặt mà đánh giá, là một thiếu niên khá cao nhưng hơi gầy, trên tay áo bên trái còn đeo một cái phù hiệu, trên đó ghi: " Hội Trưởng hội học sinh."
Đàn anh kia đẩy gọng kính, gương mặt nghiêm túc nhìn Hoa Vũ, nói:
" Cậu sao còn thang lang ở đây? Tên gì? Lớp mấy?"
Hoa Vũ bị hỏi giật thót tim, lấp bấp nửa ngày cũng không nói tròn chữ nào, Hội trưởng nghĩ thái độ nghiêm khắc của mình đã dọa cho cậu sợ, liền đổi thành tươi cười, thân thiện hỏi lại:
" Xin lỗi vì hơi lớn tiếng. Cậu là năm nhất?"
" ... Vâng" Hoa Vũ bây giờ mới chịu lên tiếng.
" Sao còn ở đây? "
" Do... Sáng nay em dậy muộn. Lại quên coi sơ đồ trường nên bị lạc. Chạy nãy giờ cũng không gặp ai để hỏi thăm... Xin lỗi vì đã làm phiền đến anh." Hoa Vũ thật sự cảm thấy có lỗi, vội vàng cúi người tạ tội, hại hội trưởng bối rối một phen.
Hội trưởng nhìn bộ dáng hành lễ của Hoa Vũ mà không nhịn được cười, cảm thấy tên nhóc này thật dễ thương, vươn tay ra xoa đầu cậu vài cái:
" Cậu tên gì? Lớp nào? Nói đi rồi anh dắt cậu vào hội trường."
Hoa Vũ hơi ngạc nhiên, chỉ đường thôi cũng cần hỏi tên sao?
"Hoa Vũ, lớp 1\-3. Hội trưởng, đừng ghi em vào sổ, ngày mai em hứa sẽ đi sớm hơn mà."
Đối mặt với ánh mắt tròn xoe lấy lòng kia, Hội trưởng lại càng muốn cười, đưa tay quàng qua vai cậu, là hành động mà anh em thân thiết hay làm với nhau.
" Đừng có tỏ ra sợ hãi như vậy chứ. Anh không có ăn thịt cậu đâu. Con nhà ai mà đáng yêu thế này chứ!"
Hoa Vũ thật thà muốn trả lời, bất ngờ một cánh tay to lớn thô bạo kéo cổ áo cậu ra sau, lưng cậu va vào một bờ ngực rắn chắc, đang tính mắng kẻ vô duyên kia một trận liền bị ánh mắt sắc bén làm cho im bặt, một chữ cũng không thốt ra được.
Hàn Thiên không nói không rằng, chỉ một mực im lặng nhìn chằm chằm vào Hoa Vũ, nhìn đến nổi Hoa Vũ ngứa hết cả người, vội vàng kéo giãn khoảng cách với hắn, xoa đầu cười ngốc:
" Hàn Thiên à, nơi này mà cũng gặp được nhau thật là có duyên. Thế... tôi đi trước đây, cậu ở đây từ từ rồi đi nhé."
Nói đoạn liền quay người muốn chạy trốn, chợt nghe âm thanh không mấy kiến nhẫn sau lưng vang lên, chân Hoa Vũ đột nhiên đóng băng lại:
" Cậu dám bước thêm một bước đi. Xem tôi có chặt chân cậu không."
Hoa Vũ đương nhiên nghe lời, không dám bước thêm nữa, đứng yên tại chỗ nín thở. Cậu không rõ bản thân vì sao phải sợ hãi, cũng không hiểu vì sao Hàn Thiên lại giận dữ như vậy. Cậu nhớ hình như cậu không làm gì sai cả?
Hội trưởng bị cho ra rìa cũng hơi khó chịu, lại nhìn tên nhóc kia bị mấy lời hù dọa của tên lưu manh này mà sợ chết khiếp, anh nghĩ mình nên lên tiếng, dù sao mình cũng là Hội trưởng hội học sinh, không thể để con sói sám tùy ý làm loạn!
" Này cậu kia. Cậu năm nhất, tôi không biết cậu là nhân vật lớn thế nào. Nhưng đây là trường học, có quy tắc riêng của nó, tôi không cho phép bất cứ hành vi bạo lực nào xảy ra không ngôi trường này."
Hàn Thiên ngay cả cái liếc mắt cũng không nhìn tên luôn miệng giáo huấn kia, hướng đến phía Hoa Vũ trầm giọng nói: " Qua đây."
Hội trưởng bị làm lơ càng tức giận, chắn trước mặt Hoa Vũ không cho cậu qua, lại mắng:
" Đừng làm càng. Hoa Vũ, cậu không cần qua đó. Anh sẽ bảo vệ cậu."
Hành động này của Hội trưởng chỉ càng làm Hoa Vũ thêm khổ sở, nếu ngoan ngoãn qua bên đó chắc chắn sẽ bảo toàn cái mạng nhỏ này, còn nếu chống đối thế này chỉ càng khiến hắn chết thảm thêm một chút mà thôi.
" Ồ. Đã biết tên nhau rồi cơ à? Có vẻ thân thiết nhỉ? Hoa Vũ này, đây là gu của cậu đấy à? Không ngờ mắt cậu lại kém đến vậy. Giữ chi vậy?"
" Khoan. Hội trưởng, anh tránh ra xíu đi, em qua bên đó hắn sẽ không giết em đâu!" Hoa Vũ đổ mồ hôi, nè nè, anh không né ra thì hắn sẽ móc mắt tôi thật đấy!!
" Cậu không cần phải hèn nhát thế. Có anh ở đây ai dám bắt nạt cậu! Yên tâm, tiền bối phải che chở cho hậu bối chứ." Hội trưởng vẫn kiên quyết không tránh.
Hoa Vũ khóc không ra nước mắt nhìn Hàn Thiên. Hắn cười? Hắn cười rồi kìa thấy chưa? Còn không né ra thì cả hai chết chùm đó!! Hàn Thiên thật sự cười, ý cười trào phúng ẩn trên cả ánh mắt, hắn bước lên một bước, đi về phía hai người bọn họ.
Hôi trưởng vẫn không chịu thua thiệt, giang hai tay ra, nói: " Cậu núp sau anh nhé. Tên kia bản lĩnh cỡ nào lại dám đụng vào hội học sinh, anh đây cũng muốn xem thử."
Hàn Thiên trực tiếp bỏ ngoài tai sự ồn ào của Hội trưởng, bước đến gần hơn, cho đến khi khoảng cách giữa Hàn Thiên và Hoa Vũ chỉ còn đúng một vật chắn ở giữa, Hàn Thiên khẽ liếc vị tiền bối cản trở kia, rồi bất ngờ túm cổ áo Hoa Vũ kéo tới, ngay bên tai hội trưởng đưa môi hắn áp lên môi cậu. Hoa Vũ mở to mắt kinh ngạc, đây không phải lần đầu Hàn Thiên làm vậy, cũng không tính là hôn mà, hắn chỉ áp môi lên thôi, nhưng Hoa Vũ không ngờ đến trước mặt người khác Hàn Thiên cũng dám làm thế.
Lần đầu tiên từ trước đến giờ Hoa Vũ có xúc động muốn đẩy Hàn Thiên ra, và cậu thực sự đã đẩy hắn. Cánh tay chắn ngang kia sớm đã buông thõng xuống, hội trưởng cũng bị bất ngờ đến nhảy sang một bên, ánh mắt nhìn bọn họ đã mất đi mấy phần thiện cảm. Hàn Thiên xoa xoa lồng ngực bị người nọ đẩy, ánh mắt bất mãn vì bị cự tuyệt nhìn chằm chằm vào Hoa Vũ khiến cậu từ người bị hại lại cảm thấy tội lỗi ngậm đầu. Hoa Vũ báu hai tay vào vạc áo chưa kịp đóng thùng chỉnh tề, nhỏ giọng nói:
" Xin lỗi, Hàn Thiên, tôi không cố ý. Chỉ là đây là trường học, còn có..."
" Cậu không muốn hắn thấy?" Hàn Thiên có chút cao giọng, dường như sắp xù lông đến nơi rồi.
" Đúng... Đúng vậy..." Hoa Vũ ngây ngốc đáp.
" Tiện nhân. Vừa thả ra một lúc liền tìm người khác. Hôm nay ra sô pha ngủ!"
" Nè nè. Sao tự nhiên lại giận rồi. Hàn Thiên à. Bộ cậu hiểu lầm gì hả? Tôi rõ ràng không có làm sai mà?" Hoa Vũ khóc không ra nước mắt, vội vàng cầm tay Hàn Thiên lắc lắc lấy lòng.
Từ hai năm trước Hàn Thiên đã ra lệnh cậu qua phòng hắn ngủ. Hàn Thiên bảo là để hắn tiện giáo huấn, mỗi đêm giật mình tỉnh dậy Hoa Vũ thường thấy bản thân đã bị đạp lăn xuống đất rồi, đất lạnh thô ráp nhưng Hoa Vũ lại không dám leo lên giường, đành cam chịu, riết rồi thành quen, mỗi ngày được gửi mùi hương dễ chịu của Hàn Thiên là cậu mãn nguyện rồi. Còn sô pha mà Hàn Thiên nhắc đến, không phải là sô pha phòng khách, là sô pha được đặt ở trong vườn cơ. Hoa Vũ rất ghét chỗ đó, vừa tối lại vừa lạnh, còn có muỗi nữa, đêm nào bị ra sô pha thì đồng nghĩa với việc đêm đó không được ngủ, vì cậu bận đập muỗi rồi. Cứ 10 ngày thì hết 5 ngày bị đuổi về phòng riêng, thỉnh thoảng cho ra sô pha, còn lại thì là được ngủ cùng hắn.
" Hiểu lầm?" Hàn Thiên khẽ nhướn mày, quay qua hội trưởng đang đơ người ra đáng giá một lượt, rồi quay lại nói với Hoa Vũ: " Hóa ra gu của cậu là mấy tên mọt sách giả nhân giả nghĩa thích thay trời hành đạo xem trọng nguyên tắc coi thường người khác giở giọng lên mặt ồn ào dạy đời hậu bối năm nhất? "
Hàn Thiên nói một lèo, Hoa Vũ đơ người