Tô Bắc vẫn còn rất sợ, cả người cô cứ run lên.
Thẩm Hạo cũng chẳng ép cô phải trả lời, anh nhanh chóng đưa cô ra xe để chở cô về.
Tình cờ lúc này Lộ Nam cũng vừa đến, anh bước xuống xe nhìn thấy bộ dạng này của cô thì liền hỏi: "đã xảy ra chuyện gì?"
"Tô Bắc mau nói tôi nghe." Lộ Nam nắm bả vai lay người cô.
"Đừng ép cô ấy nói, để Tô Bắc bình tĩnh lại đã...Mà anh đã ở đâu lại để vợ mình đi một mình giữa đêm khuya như vậy hả? nếu lúc nãy tôi đến trễ thì không biết Bắc Bắc đã thế nào rồi." Thẩm Hạo nói.
Anh có chút nghi ngờ về người đàn ông này, không biết anh ta có thật sự là chồng của Bắc Bắc không?
"Tôi có chút việc cần giải quyết.
Cảm ơn cậu đã có lòng quan tâm, bây giờ tôi phải đưa vợ tôi về."
Lộ Nam lấy lại túi xách của cô trên tay Thẩm Hạo rồi nắm tay Tô Bắc kéo cô lên xe.
Chiếc xe của anh từ từ lăn bánh rồi khuất dần.
Tô Bắc vẫn ngồi im lặng không nói lấy một lời, khi về đến nhà cô bước xuống xe cứ như người mất hồn.
Lộ Nam biết đây cũng là lỗi của anh, dù sao thì cũng vì anh đã bỏ cô đi một mình về trong đêm khuya thế nên anh cũng không nói nặng lời với cô.
Ngược lại, anh còn chu đáo pha nước cho cô tắm.
Đích thân Lộ Nam bế cô vào phòng tắm.
Lúc anh giúp cô cởi bỏ quần áo, Tô Bắc liền lùi về sau.
Cô nói: "đừng đụng vào người tôi, Lộ Nam tôi ghét anh."
"Tô Bắc, thật ra tôi..." anh càng tiến tới thì cô sẽ lùi lại, giữ khoảng cách với anh.
"Anh mau ra ngoài đi, tôi không muốn nhìn thấy anh...mau đi đi." cô quát.
Lộ Nam đành ngậm ngùi ra khỏi phòng tắm, anh ra ngoài ban công làm một điếu thuốc.
Đó là thói quen của anh mỗi khi căng thẳng, vốn dĩ anh đã cai thuốc vì Ngọc Linh và đứa bé trong bụng.
Nhưng sau khi cô ấy mất thì anh đã hút thuốc trở lại.
Tô Bắc cũng nhiều lần nói với anh về vấn đề này, hầu như anh đều bỏ ngoài tai, hoàn toàn phớt lờ lời cô nói.
Mãi đến 20 phút sau, Tô Bắc mới rời khỏi phòng tắm.
Vừa đi đến giường cô đã nằm trùm chăn khóc như mưa.
Tô Bắc cố không để cho anh nghe thấy tiếng khóc của cô nhưng chỉ cần nhìn bóng lưng của cô là Lộ Nam đã biết.
Anh dập tắt điếu thuốc trên tay, vội đi vào trong nằm xuống kế cô.
"Tối hôm nay chỉ vì có việc đột xuất ở công ty nên tôi rời đi mà không báo trước, xin lỗi." Lộ Nam nói.
Đáp lại anh là một khoảng im lặng, dù nghe thấy nhưng cô lại giả vờ im lặng.
Đến nửa đêm, Tô Bắc lại gặp ác mộng.
Cô lẩm bẩm: "L...Lộ Nam...Lộ Nam cứu em...cứu em..."
Một bàn tay liền vòng qua ôm chặt lấy eo cô, giọng nói khe khẽ vào tai.
"Ngoan, tôi ở đây."
Hóa ra trong lúc gặp nguy hiểm, người mà cô ấy nhớ đến lại là mình. Lộ Nam nói thầm.
...
Sáng hôm sau anh đã đích thân dậy sớm nấu đồ ăn cho cô, dù không giỏi nấu nướng nhưng nhìn tổng thể món ăn cũng tạm được.
Trước khi rời đi còn không quên để lại một tờ giấy ghi chú cho cô.
Anh ghé ngang bệnh viện thăm Uyển Nhi trước khi đến công ty, điều mà anh nói với Tô Bắc có việc đột xuất ở công ty chỉ là nói dối.
Thật ra tối qua vì