Ngay sau khi anh đeo nhẫn cho cô, thuộc hạ và mọi người trong gia đình anh đồng loạt nói: "hôn đi, hôn đi..."
Anh mỉm cười rồi kéo cô lại, trao cho cô một nụ hôn ngọt ngào khiến ai khi nhìn thấy cũng phải ganh tị với họ.
Trông hai người họ thật hạnh phúc và rất xứng đôi.
"Anh trai con đã có gia đình nhỏ của nó rồi, khi nào tới con đây?" Điềm Hinh quay sang nói khẽ với con gái của bà-Lộ Lộ
"Mẹ kì quá à, con còn trẻ mà." Lộ Lộ đáp.
Ở tuổi này, bà rất mong được bế cháu nội, cháu ngoại lắm rồi.
Lát sau bà như nhớ ra chuyện gì quan trọng, bà liền quay sang nói với chồng mình.
"Ngày mai chúng ta đến đó nói với Ngọc Linh anh nhỉ?"
"Ừm, nên làm thế em à." Lộ Thành gật đầu tán thành, ông đáp.
[Biệt thự]
Tối nay sau khoảnh khắc đó, Tô Bắc vô cùng hạnh phúc, trên đường về đến bây giờ cô cứ ngắm chiếc nhẫn trên tay mãi.
Lần cầu hôn ngày đó coi như là làm nháp, lần này mới là chính thức, duy chỉ có giấy đăng ký kết hôn là thật.
Cô còn nhớ như in cái ngày hôm đó, vừa tròn hai năm sau khi cô theo anh về nhà, phải nói bao nhiêu lần anh mới cùng cô đi đăng ký kết hôn nhưng hôn lễ mãi vẫn không tổ chức.
Cánh truyền thông khi biết tin cũng thêu dệt đủ điều về cô vào lúc đó, nhưng Tô Bắc không mấy để tâm đến bọn họ.
Dù có người chỉ trích cô, bảo cô cướp chồng người khác, bày mưu hãm hại Ngọc Linh, song đó vẫn có một số ít người dám đứng lên bảo vệ cô.
"Em đang xem gì đó?" Lộ Nam lúc này từ bên ngoài bước vào, trên tay còn cầm theo ly sữa nóng vừa mới pha xong.
"Anh xem, có phải chiếc nhẫn này rất đẹp đúng không?"
Lúc anh định đáp lại thì cô lại tiếp lời, cô nói: "mà không phải do chiếc nhẫn đẹp, đều nhờ bàn tay em vốn đẹp sẵn nên chiếc nhẫn khi đeo lên mới nổi bật."
"Ừ, là do tay em đẹp sẵn...bây giờ mau uống sữa rồi đi ngủ."
Cô nhận lấy ly sữa nóng từ tay anh, Tô Bắc nhanh chóng uống cạn ly sữa đó.
"Sao hôm nay em đòi uống sữa vậy? trước đây tôi nhớ em đâu có thói quen này." Lộ Nam thắc mắc hỏi.
"Tối nay dù đã ăn no rồi nhưng em vẫn thấy đói, chắc dạo này em dễ ăn." Tô Bắc đáp.
Lộ Nam nghe vậy thì cũng yên tâm phần nào, như vậy cũng tốt mà.
Tô Bắc chịu ăn như vậy thì anh cũng đỡ phải nghe mẹ càm ràm bên tai rằng.
Tại sao để con bé ốm như vậy?
"Tôi đi cất ly sữa." Lộ Nam nói rồi rời khỏi phòng ngủ.
Nghĩ đi nghĩ lại thì có vẻ Lộ Nam rất thích Tô Bắc của hiện tại, cô biết trang điểm giúp mình xinh đẹp hơn, gu ăn mặc cũng xịn xò, cô cũng không quá yếu đuối như trước, đôi khi cũng gắt gỏng hơn lúc trước.
Anh chỉ cần nói một câu mà cô không vừa ý là cô liền ôm mền gối qua phòng kế bên ngủ.
Sau khi rửa sạch ly, anh cẩn thận úp nó lên kệ chén rồi tắt đèn nhà bếp.
Lộ Nam nhanh chóng trở về phòng ngủ với cô.
Gần đến hai giờ sáng thì trời bỗng đổ cơn mưa lớn, còn có cả sấm sét.
Điều này làm cho Tô Bắc giật mình tỉnh giấc vì cô rất sợ sấm sét mỗi khi trời mưa.
Nghe tiếng sấm bên ngoài khiến hơi thở của cô ngày càng trở nên nặng nề, dường như cảm nhận được sự hoảng sợ của người trong lòng.
Anh nhỏ giọng nói: "đừng sợ, tôi ở đây..."
"Tô Bắc, tôi ở đây...tôi ở đây..." anh liên tục lặp đi lặp lại câu nói để chấn an cô.
Trước đây những lúc trời mưa mà anh lại đi làm về muộn, lúc mở cửa nhà ra, anh thấy cô ngồi co rúm vào một góc tường rồi trùm chăn kín mít.
Dù thấy cảnh tượng đó nhưng anh của lúc đó lại rất vô tâm với cô, anh còn bảo cô là đồ điên.
...
Sáng nay Lộ Nam đã dậy từ sớm để làm cơm cho cô mang