Đã từ rất lâu, không ai rõ là khi nào.
Thời điểm đấy, toàn bộ sinh linh phải đối mặt với sự hủy diệt đến từ sự giận dữ của thần linh.
Ngày hôm đó, thần linh quyết định loại bỏ toàn bộ sinh vật có trí tuệ trên thế giới, dù là con người, Elf, thú nhân, người Sói, Ma Cà Rồng, Troll, Orc, Tinh Linh, cho đến cả Long tộc cũng không thoát khỏi số phận bị diệt chủng.
Mặt đất bắt đầu nứt ra vô số khe nứt, những cái khe tử thần đó nuốt chửng toàn bộ sinh linh trên mặt đất.
Sau đó mặt đất từ từ chìm xuống đại dương, những cơn mưa bất tận ào xuống, kèm theo sóng thần từ biển cả.
Đừng nói là sinh vật sống, cả một ngọn núi hùng vĩ cũng phải bị nhấn chìm.
Sẽ chẳng có bất kì sinh linh nào sống được trong cái ngày thảm họa đó nếu không được Ngài ấy ra tay cứu giúp.
Nhưng, có một người, không ai biết Ngài ấy có phải là con người thật không.
Có một điều bọn họ biết rằng, Ngài rất quyền năng.
Người đã dự đoán trước toàn bộ thảm họa của thế giới, nên từ sớm đã tập hợp tất cả các chủng tộc lại.
Từ chủng tộc trí tuệ cho đến các loài động vật bậc thấp khác, theo hầu Ngài là những bộ tộc hùng mạnh nhất bấy giờ.
Tộc hiếu chiến nhất, người Sói, hay còn gọi là Ma Sói.
Tộc máu lạnh nhất, Ma Cà Rồng.
Tộc cao ngạo nhất, Tiên tộc - Elf.
Tộc Hung tàn nhất, Troll và đến các chủng tộc hoang dã như Thú Nhân, Orc, Hải tộc, tộc người khổng lồ - Gitan, tộc người lùn Dwarf, Thạch Nhân, Mộc Nhân...
Rất nhiều chủng tộc khác nhau đều hội tụ dưới chân người, tất cả đều trở thành tùy tùng của Ngài.
Người đã tạo ra một thế giới biệt lập tạm thời, đưa tất cả sinh linh vào trong thế giới đó lánh nạn 7 ngày 7 đêm.
Khi cơn đại nạn đi qua, thế giới chẳng còn lại thứ gì ngoài thế giới tàn tích.
Khi nước rút đi, mảnh đất còi cọc xuất hiện trước mặt họ, trời vẫn mưa sau 7 ngày tiếp theo.
Một thế giới mới được hình thành với những sinh vật mới được Thần tạo ra sau cơn mưa đó.
Mục đích là để diệt tận gốc các chủng tộc cũ của thế giới.
Nay, những sinh linh cũ được Ngài cứu lại trở thành những sinh vật yếu thế.
Ngài vẫn ở lại và bảo vệ bọn họ một lần nữa, cho đến khi các chủng tộc đủ sức để sống ở thế giới khắc nghiệt này.
Tuy ngài đã cứu rất nhiều sinh linh, nhưng không phải là tất cả.
Sau đó ngài ấy vẫn ở lại với tất cả chủng tộc, cùng bọn họ xây dựng lên một vương quốc mang tên Miền Đất Hứa.
Tất cả các chủng tộc tôn ngài ấy lên làm vị Vua tối cao cai quản bọn họ.
Dưới sự bảo hộ của Ngài, các chủng tộc trí tuệ của thế giới cũ được Ngài huấn luyện, yêu thương và chăm sóc.
Những sinh linh tiến hóa hơn mới được tạo ra cũng trở thành thuộc hạ của Ngài.
Có một sự thật rằng, vua của bọn họ không phải là người trần mắt thịt, sức mạnh của Ngài ấy vượt qua tất cả các chủng tộc siêu nhiên sống trên thế giới, có thể nói Ngài là Thần cũng không sai.
Một ngày nọ, Ngài rời khỏi thế giới này và dẫn theo vô số các chiến binh hùng mạnh nhất của các tộc rời đi chinh chiến ở một thế giới khác.
— QUẢNG CÁO —
Không biết qua bao lâu, không ai thấy ngài quay về.
Chỉ có các chiến binh dày dặn kinh nghiệm lần lượt trở về với sức mạnh khủng kiếp hơn cả lúc rời đi.
Bọn họ mang theo ý chí của Ngài, lời nói cuối cùng của một vị vua dành cho họ.
Các chủng tộc không bao giờ được phép xảy ra chiến tranh với nhau, những chiến binh đứng đầu chủng tộc sẽ trở thành các nguyên lão và tìm ra vị vua đời tiếp theo của vùng đất này, kế thừa ý chí, kế thừa sự vĩ đại của Ngài.
Thời gian cứ thế trôi đi, các chủng tộc sống với nhau rất yên bình, thi thoảng có xảy ra tranh chấp, nhưng cuối cùng cũng giải quyết bằng những trận đấu tay đôi.
Ý chí của Ngài vẫn đc từng sinh linh mang theo cho đến lúc chết, truyền từ đời này sang đời khác.
Thời đại đó kéo dài đến mấy vạn năm dài đằng đẵng, sự phồn hoa nào cũng có lúc sẽ lụi tàn.
Nhưng không nên lụi tàn theo cách tự diệt lẫn nhau như thế này.
“Điều tối kỵ nhất đối với các chủng tộc theo hầu Ngài, chính là tự giết lẫn nhau.
Thay vì giặc ngoài, các ngươi lại thù trong.
Chí ít ở thời đại của ta sống, không hề có dấu hiệu các chủng tộc thù địch sống mái với nhau.
Nếu chống lại lời của Ngài, sớm thôi tất cả các ngươi sẽ gánh tai họa, vào cái lúc các ngươi không ngờ đến nhất.”
Diggory T.Bogy thở dài nói, hắn không biết hắn đã ngủ bao nhiêu năm.
Lý do hắn ngủ lâu như vậy cũng là vì thám hiểu một hầm ngục, rồi bị đồng đội bỏ rơi.
Sau khi tỉnh lại thì hắn đã ở đây, một hầm ngục xa lạ, không phải là hầm ngục trước kia hắn khám phá.
Vốn đang trong quá trình hồi phục lại sức mạnh của mình rồi rời khỏi.
Không ngờ lại gặp con người nơi này.
Ở thời đại của hắn, không hề có Goblin, tuy nhiên lại có Orc.
“Ngươi nói thời đại của ngươi đã có Orc?” – Long Nguyên Giáp ngạc nhiên nói.
“Đúng vậy! Nhưng loài Goblin như tên này thì lần đầu ta thấy.” – Tên Ma Cà Rồng vừa ăn kem, vừa chỉ vào tên Goblin nói.
Từ một phạm nhân, được nâng cấp thành người kể chuyện, nên Diggory T.Bogy được Ma Tùng Quân cho ăn kem bạc hà để thông cổ mát họng, còn ngồi trên cả bàn ghế gỗ để ăn uống đàn hoàng.
Trước đó bị Ma Tùng Quân nhét ma tinh thạch hệ Quang vào họng, khiến cổ