“Cứu mạng!!!! Ahhhhhh!!!”
“Rầm!”
“Cứu ta nữa...”
“Rầm!”
“Không đánh được thì ra đằng kia đứng đi, các ngươi cứ đứng sau lưng ta làm gì, vướng tay vướng chân có biết không?”
Trong màn đêm, giọng nói bực bội của Huyết Phong phát ra.
Không biết đây là lần thứ bao nhiêu Huyết Phong phải cứu hai tên vô dụng kia.
Một tên lùn, bị Long Nguyên Giáp phong bế, Goblin hồng.
Một tên mặt trắng, vô dụng, không có máu thì không đánh nhau được, lại có thể loại này trên đời nữa.
Cảm nhận sau lưng có nguy hiểm, Huyết Phong xoay người tạt ngang một cước, đá văng một lúc bốn năm cái đầu.
Điều đáng nói ở đây chính là những thân ảnh chiến đấu với Huyết Phong, dù đã mất đầu nhưng chúng vẫn có thể lao đến tấn công hắn.
Tức mình, Huyết Phong cho mỗi thân xác không đầu kia một đấm.
Lực tác động cực mạnh khiến cho những thân xác kia vỡ nát ra thành từng mảnh, lạ một cái là không hề có máu phun ra.
“Còn đánh đến bao giờ nữa? Các ngươi có tìm được hay không, hay để ta tìm?” – Huyết Phong thốt lên.
Dứt lời xung quanh hắn xuất hiện thêm vài chục thân thân ảnh nữa, lần này hắn đá ngang eo chúng thay vì đá vào đầu, khiến cho cơ thể những thân ảnh đó nát ra thành mảnh vụn.
Liên tục tung ra hàng chục cú đá với đủ mọi tư thế khác nhau.
Âm thanh xương gãy rụp vang lên dồn dập, như thể xương của những thân ảnh kia đều mục hết từ lâu.
“Này, ta vừa mới cứu ngươi một mạng.
Ít ra cũng phải làm chút gì đó đi chứ?” – Diggory T.Bogy bức xúc nói.
“Ngươi kéo ta xuống dưới này thì có.”
“Cộp cộp.”
Nói rồi Huyết Phong đạp lên mấy khúc xương trắng ở dưới đất, đúng vậy, là mấy khúc xương trắng.
Những thân ảnh mà hắn đấm nhau từ nãy đến giờ, chúng không phải là người, chúng là những bộ xương người biết di chuyển.
Hiện tại Huyết Phong đang yểm trợ cho Diggory T.Bogy và Golem hồng tìm cái gì đó trong hầm ngục này, căn bản Huyết Phong không hiểu là hai tên đó đang tìm cái gì nên chỉ có thể vừa đánh vừa bảo vệ họ.
Đang đứng cùng nhau, đột nhiên Diggory T.Bogy hóa thành cái bóng lặn xuống đất.
— QUẢNG CÁO —
“Tìm ra rồi!”
Hắn hét lên.
Nghe theo tiếng gọi, Huyết Phong phi mình lao tới.
Trên đường đi hắn đánh ngã vô số những bộ xương biết đi.
“Ngươi ở đâu? Ở đây nhiều ‘un đét’ quá, ta không thấy.” – Huyết Phong hét lên.
Trong hầm ngục, âm thanh vọng đi khắp nơi, đến cả Huyết Phong cũng khó mà xác định được phương hướng chính xác.
“Là Undead, không phải un đét!!” – Diggory T.Bogy vọng lại.
“Đi theo ta...!hắn ở đằng kia...!kìa.”
Dưới chân đột nhiên vang lên tiếng nói khàn khàn.
Goblin hồng không biết từ khi nào xuất hiện bên cạnh Huyết Phong, nó lập tức nắm lấy áo Huyết Phong kéo đi về phía của Diggory T.Bogy.
“Lộp cộp!”
Giải quyết nốt Undead xung quanh, Huyết Phong được Goblin hồng dẫn vào một hang động nhỏ, đến mức hắn phải cúi thấp đầu mới đi vào được.
Nhờ có kính đi đêm, nên hắn có thể nhìn rõ ràng được trong bóng tối.
Đây là một cái hang cụt, Diggory T.Bogy thấy Huyết Phong vừa tới liền chỉ vào một cái lỗ nhỏ rồi nói:
“Sau bức tường này là căn phòng chính của tầng hầm ẩn này.
Trong đó có một con quái vật, mà ta không thể nào đánh được nó.
Một khi phá vỡ bức tường này, ngươi phải đánh bại cái thứ chết dẫm bên trong, nếu không tất cả đều sẽ chết.
Chúng ta không có đường rời khỏi đây đâu.”
Diggory T.Bogy nói với sắc mặt nghiêm túc.
Nghe thế Huyết Phong thở hắt ra một tiếng, đôi mắt trở nên sắc lẹm, nhìn chằm chằm lấy Diggory T.Bogy hỏi với chất giọng trầm:
“Un dét là thứ gì? Con quái vật trong kia chính là thứ đã sinh ra un đét ngoài kia đúng không?”
“Là Undead, ngươi phát âm sai, tổ Undead quật ngươi đấy.
E hèm...!vấn đề chính, trong căn phòng kia chính là kẻ thao thúng đám Undead ngoài này.
Ngươi phải giết được hắn, khác với lũ Undead đu bám, kẻ tạo ra chúng rất mạnh.
Không chỉ thế, bên cạnh kẻ đó còn có những hộ vệ Undead mang sức chiến đấu cao.”
— QUẢNG CÁO —
Trong khoảng thời gian ngắn, Diggory T.Bogy giải thích sơ qua cho Huyết Phong về Undead.
Có thể nói Undead là ma vật được tạo ra bởi Ma Pháp Sư.
Undead được hồi sinh từ xác chết, chúng có khả năng bất tử nếu chỉ diệt bằng cách thông thường, muốn giết hẳn Undead phải đánh tan xác chúng hoặc phế bỏ ma thuật đang yểm lên chúng.
Bất tử của đám Undead lâu la bên ngoài, khá giống với bất tử nửa mùa của Đại Cathay.
Nhưng khác ở chỗ là khả năng hồi phục của chúng rất kém, khi bị thương, như mất đầu, tay, chân thậm chí là nửa thân, chúng vẫn có thể hoạt động được.
Nhưng để trở về hình dạng xác sống ban đầu thì phải mất kha khá thời gian, các bộ phận không có tự động chạy về phía nhau, mà có một bộ phận chính, làm nhiệm vụ lắp ghét các bộ phận phụ lại.
Vả lại Undead bình thường di chuyển rất chậm, chân tay cũng yếu ớt, được cái có số lượng cực kì đông và không biết đau đớn.
Điều trên chỉ nói Undead lâu la, những con Undead cấp thống lĩnh trở lên cực kì mạnh, phải nói là mạnh ở đẳng cấp khác, không thể nào so sánh được với Undead lâu la.
Có khả năng bất tử, sức mạnh tùy thuộc vào chức nghiệp của chúng.
Trên Undead Thống Lĩnh chính là Undead Thuật Sĩ, loại Undead này rất giỏi dùng ma thuật, thậm chí là tạo ra các Undead cấp thấp.
Trên Undead Thuật Sĩ chính là Undead Thống Soái.
Sức mạnh vượt trội hơn Undead Thuật Sĩ, sở trường có thể ma thuật hoặc vật lý.
Cuối cùng chính là Undead đã tạo ra chúng, Undead Chúa Tể.
Ngay từ đầu Undead Chúa Tể chưa chắc đã là Undead, từ xưa đến nay thường có các trường hợp Undead