Biết là Ma Tùng Quân đang hỏi chuyện gì, Huyết Phong mỉm cười nói: “Đệ quyết định rồi, đệ sẽ giúp vương quốc Ling thực hiện giao kèo này.
Nhờ Ngọc Huyền tỷ tỷ, nên có thể ở lại đây sẽ không còn nguy hiểm với đệ nữa."
"Ngược lại đệ muốn hỏi ý kiến ca, đệ muốn nhận chuyện này, để cải thiện bản thân.
Nó có ích rất lớn cho đệ trong tương lai, đệ không thể chạy trốn thế này vì sợ chết được.”
Ánh mắt của Huyết Phong khi cười, lại mang đến một nguồn năng lượng nhiệt huyết.
Nó lan tỏa tới tận Ma Tùng Quân, khiến cho Ma Tùng Quân phải cười phá lên.
Đúng rồi, Huyết Phong khi trước chính là như vậy.
Bất chấp nguy hiểm để lao đầu vào những trận chiến nguy hiểm, như thế mới là tinh thần của chiến binh.
Ma Tùng Quân tuy không thích cách làm thiếu suy nghĩ này của Huyết Phong, nhưng không thể không phủ nhận là nó rất hiệu quả.
Lần trước trải qua vài lần sinh tử, Huyết Phong thật sự đã chùn bước một chút.
Lần này hắn cũng thế, hắn nghĩ rất nhiều về mạng sống, về lời nói của Ma Tùng Quân về sự quan trọng của sinh mạng.
Ban đầu hắn quả thực hơi không muốn tham gia giao kèo này của Viên Tôn.
Nhưng khi Ma Tùng Quân rời đi, hắn nhận thấy bản thân mình không thể nào núp sau lưng Ma Tùng Quân được.
Hắn rõ ràng mạnh hơn Quân ca rất nhiều, vậy mà hết lần này đến lần khác, những việc khó nhất thì Ma Tùng Quân luôn là người gánh vác.
Hắn nhận ra, sức mạnh không phải là tất cả.
Nhưng thế thì đã sao? Thứ hắn giỏi duy nhất chính là đánh nhau, hắn vẫn cuồng chiến, vẫn có thể tham gia vào các trận chiến nguy hiểm.
Lần này thì khác, hắn sẽ tập chiến đấu bằng việc dùng não nhiều hơn.
Lúc trước hắn đánh không hề né tránh, toàn dùng cương đấu cương.
Trong chiến đấu, hắn hiếm khi đánh nhau một cách khôn ngoan.
Hắn chỉ đánh nhau một cách hiệu quả dựa trên sức mạnh vượt trội.
Nếu gặp một kẻ mạnh ngang hắn, hắn rất dễ bắt bài.
Vì thế Huyết Phong có thể luyện được khả năng chiến đấu khôn khéo thông qua việc luyện tập với những chiến binh khỉ trong vương quốc Ling.
Nhận thấy ý chí chiến đấu của Huyết Phong là một chuyện, nhưng Ma Tùng Quân cũng không vội đồng ý.
Hắn vẫn muốn biết, cuối cùng là có chuyện gì đang xảy ra?
“Là cuộc chiến Yêu tộc.
Đệ cần phải kết hợp chiến đấu giữa Thập Nhị Huyền Môn Công của đệ và Thập Nhị Huyền Môn Công của Viên tộc để kết thúc cuộc chiến mấy trăm năm nay.
Cuộc chiến giữa Khỉ và Sói.” – Huyết Phong nói.
Bấy giờ Huyết Phong mới kể vắn tắt ra một chút.
Hắn không rõ sự thật bao nhiêu, nhưng đây là lời Viên Tôn và Viên Thừa Ân kể cho hắn nghe.
Bọn họ trông chẳng có vẻ gì đang nói dối, nên theo đánh giá của Huyết Phong, lời nói vẫn có chút đáng tin.
Cũng từ chuyện này, Huyết Phong biết thêm một việc.
Nhà Trần Nguyệt của hắn xuất hiện từ thời đại trước rồi.
Đến đời này chỉ còn mình hắn như ngày nay.
Chuyện phải kể vào hơn ngàn năm trước, tổ tiên của tộc Trần Nguyệt và tổ tiên của Viên tộc cùng chung một môn phái ở cuối thời đại trước.
Cả hai đều học Thập Nhị Huyền Môn Công rồi truyền lại cho gia tộc của mình.
Hai tộc rất thân với nhau, cho đến khi thời đại cũ sụp đổ, thế giới đại loạn nên mới phải chia cách.
Tộc Trần Nguyệt thì cùng con người chiến đấu chống lại thế lực thù địch để dành một tia sinh cơ.
Còn Viên tộc thì cùng hàng trăm chủng tộc thuộc Yêu thú khác lại đi ẩn náu khỏi thế sự.
Bọn họ đều tìm những nơi hẻo lánh, lập nên các trận phòng vệ để giữ gìn máu huyết cho chủng tộc của mình.
Nói đến Yêu tộc, khác xa so với ma thú.
Ma thú như chúng ta đã biết, chúng sử dụng sức mạnh thông qua việc hấp thụ nguyên tố ma thuật xung quanh, chuyển hóa thành ma lực rồi dùng.
Tức là, nếu không có nguyên tố ma thuật, thì sẽ không có ma thú.
Khác với ma thú, Yêu thú không dựa vào nguyên tố ma thuật.
Cũng chẳng dựa vào việc hấp thu nguyên tố nào cả.
Mà tự thân chúng tự có sức mạnh có thể hô phong hoán vũ, chính là sức mạnh của chúng.
Ví như một con Yêu thú hệ lửa, lửa đây là lửa tự thân của nó, dù thế giới bên ngoài không có nguyên tố ma thuật thì lửa trên người nó vẫn cháy.
Bất quá Yêu thú vẫn hấp thu một thứ, gọi là linh khí trời đất.
Nó là năng lượng tinh hoa, năng lượng tạo hóa.
Không mang bất kì một hệ nào giống như nguyên tố ma thuật.
Có thể nói ma thú là Ma Pháp Sư trong con người, Yêu thú là Võ Năng Giả trong con người.
Ví dụ như thế cho dễ hiểu.
Thời đại của Yêu thú đã qua, nó không thể phát triển bằng ma thú được.
Bởi thứ năng lượng có hầu hết ở thế giới này chính là nguyên tố ma thuật, linh khí trời đất lại thường nằm trong các hầm ngục, nơi ở của những con ma thú.
Ngoài ra linh khí còn tồn tại một ít ở vài khu rừng nhất định.
Vì thế Yêu thú mới lập đại trận để ẩn thế, đợi một ngày nào đó, linh khí khôi phục mới dám ra ngoài.
Các đại trận tụ họp linh khí, chính là nơi sinh sống của các Yêu thú.
Có rất ít nơi để đặt đại trận, do đó Yêu thú ít thấy xuất hiện cũng là điều hiển nhiên.
Ma Tùng Quân nghe hiểu được đại khái vấn đề, lần đầu tiên hắn biết đến khái niệm Yêu thú, lần trước có từng nghe Ngọc Huyền nhắc qua vài lần rồi.
Ra là nó còn sâu xa hơn cả hắn nghĩ.
Hắn không hiểu hết, không có nghĩa là người khác không hiểu hết.
Đại Cathay và Lưu Béo hai mắt lại sáng rực lên khi nghe nói như thế.
“Có vấn đề gì à?”