Lăng Ái đưa công chúa của chị mình vào khu thương mại, đầu tiên chính là đi tìm hiểu mọi thứ ở đây, thói quen cách sinh hoạt của một người bình thường là như thế nào.
Địa điểm.
Biển thông báo.
Sơ đồ.
Giao thông.
Kĩ thuật hiện đại.
Thời trang.
Hoạt động.
Con người.
Thú vật.
Và trước khi thông tuệ thì công chúa đã gây ra náo động không ít, còn bị vào nơi trẻ lạc suýt nữa là ngồi nhà tạm giam, đến giờ ăn, cả hai cùng đến một nhà hàng ăn trưa.
1
"Vậy Kha Uyên nghĩ sao với những gì đã được nhìn thấy, tự tay chạm đến"
"Quá kì diệu nếu đem hoàng cung nhất định sẽ kiểm soát được mọi chuyện dù rất xa"
"Không không nếu không có điện sẽ không sử dụng được", trên chiếc màn hình điện thoại mới của mình gõ tên một bộ phim làm nên tên tuổi của chị, "Thời gian này sao không xem thử phim của chị đóng, đây Kha Uyên xem thử đi, xem xong không thành người hâm mộ của chị cũng thực uổng, vì bộ phim này mà chị ấy đã giảm hơn 5kg không cần diễn viên đóng thuế"
1
Bộ phim mở ra là một bộ trinh sát tội phạm, nữ cảnh sát chính do Vệ Minh thủ vai theo một vụ án ma quái mà hung thủ nhiều năm hành án không tìm được, mái tóc cắt tỉa rất chuyên nghiệp ngay từ tấm hình đầu tiên đã gây thu hút muốn vào xem và đó chỉ là một bộ phim ngắn dài tầm 1 tiếng 47 phút, nhìn vào lượt comment và những đánh giá của những người xem phim cũng đã thu hút.
Bữa cơm như vậy mà kéo dài 2 tiếng bởi cái người kia vừa ăn vừa xem phim rất chăm chú, và những gì xúc cảm đều lộ ra trên khuôn mặt và có cả hành động, phải nói gì nhỉ lúc này Lăng Ái cam thấy ghen tị với chị mình cô gái đáng yêu thế này làm sao chị mình tìm thấy được chứ, nếu là bản thân cũng sẽ vì vẻ đơn thuần đáng yêu này đổ ngã, "Thật đáng yêu!"
"Sao vậy Ái Ái? Minh Minh thật giỏi võ công!"
"Không đâu chỉ là đóng phim thôi, cứ tiếp tục xem đi"
"Diễn, vậy rất giỏi diễn"
"Việc chị ấy giỏi diễn đã từ nhỏ rồi dù có muốn thừa nhận hay không chị ấy là một diễn viên giỏi"
Sau khi ăn xong tuy là thức ăn ngon nhưng có lẽ không bằng tay nghề của Vệ Minh nên công chúa chỉ chăm chú đến bộ phim, bộ phim kết thúc với một tình tiết khá khó chịu khi nữ cảnh sát cùng tình nhân trong phim trao nụ hôn, Lăng Ái đương nhiên nhận ra bởi bản thân khi xem đến cuối bộ phim cũng có xúc cảm như vậy, ai mà ngờ nam diễn viên điển trao lại bị băng keo dính chặt miệng chứ, nhớ đến không nhịn được cười.
"Ái Ái???", giọng không ít khó chịu
"Kha Uyên thấy khó chịu khi người của mình đi hôn người khác đúng không?"
Công chúa không ngại thừa nhận điều đấy, Lăng Ái nói tiếp, "Không như những gì lên phim đâu, lần đó tội nghiệp anh chàng diễn viên lắm chỉ là hôn qua một lớp trong suốt, chưa ai hôn được chị ấy cả!"
"Hôn?"
"Là hai người có tình cảm phu thê sử dụng miệng để trao đổi tình ý"
Nói đến đây công chúa không hiểu nữa chắc sẽ không còn là trưởng công chúa thông tuệ còn chưa nói đến những tưởng tượng của bản thân về nụ hôn nữa, khuôn mặt dần đỏ lên lạc vào thế giới riêng của mình.
"Ái Ái có thể mua thêm một cái nữa không? Bổn cung muốn trông thấy Minh Minh"
"Được chứ, nhưng trước hết phải rời khỏi đây đến trung tâm thương mai, à đây là số di động riêng của chị ấy, nhớ kĩ nếu có đi lạc thì nhờ người điện"
Tiếp nhận số điện thoại đầy số rất nhanh được nạp vào, Lăng Ái đi thanh toán rồi cả hai trở lại khu thương mại không rõ vô tình hay cố ý bụng lại quặn đau cần giải quyết nhanh, để lại công chúa ngồi trên ghế, "Chờ tôi quay lại tuyệt đối không được đi đâu hết"
"Được"
Thế nhưng Lăng Ái chưa đi được bao lâu thì người qua người lại vô cùng xa lạ và họ đều chú ý đến mỹ nhân ngồi một mình chờ đợi gì đó, có một vài người muốn ra tay giúp đỡ nhưng chỉ nhận lại sự khướt từ đúng kiểu công chúa, "Bổn cung không cần"
Chưa được yên tĩnh bao lâu thì một đứa trẻ vừa khóc gọi MẸ đi đến, bất cứ ai cũng sẽ động lòng mà đến hỏi thăm nhưng cũng vì công việc bản thân mà không ai lưu lại, may mắn công chúa cũng không xa nơi có loa phát thanh để tìm người, công chúa đi đến với cái áp lực hoàng tộc tự nhiên đứa trẻ tỏ ra sợ sệt dần nín khóc, ngước lên nhìn là một mỹ nữ cười tươi với mình năm lấy bàn tay kia đi đến chỗ thông báo.
"Ý của tiểu thư là chúng tôi phát loa tìm mẹ đứa bé đúng không?"
"Đúng rồi"
"Tiểu thư chúng tôi thấy người bị lạc có vẻ là tiểu thư nữa, có cần chúng tôi gọi cho người nhà đến đón không?"
"Có thể gọi vào số này không?", công chúa đưa ra số di động nhờ nữ nhân viên đứng quầy hỗ trợ.
Đầu dây bên kia nhấc máy lên, "Tôi nghe đây"
Công chúa đầu dây này có chút giựt mình nhưng việc bây giờ cần bình tĩnh, không biết là đã gập máy bao nhiêu lần khiến Vệ Minh còn nghĩ là có người phá hoại.
Lần cuối cùng, "Này gọi thì nói gì đi chứ, tôi không muốn bị quấy rối"
"Minh Minh bổn cung không phá rối, chẳng qua bổn cung bị lạc khỏi Ái Ái thôi!"
"Công chúa đưa điện thoại cho chủ nhân đi"
"Được được", quay sang nữ nhân viên, "Minh Minh có điều muôn nói, làm phiền"
Tiếp nhận cuộc điện thoại kì lạ kia, "Tôi xin nghe"
"Rất xin lỗi đã làm phiền, cô ấy là người rất quan trọng với tôi, xin cô hãy nói chi tiết chỗ của cô ấy, tôi sẽ đón cô ấy ngay"
"Phòng thông báo lầu 5, từ cửa thang máy quẹo trái đi thẳng sẽ tới"
"Cảm ơn cô", nói rồi Vệ Minh dừng ngay việc ăn trưa với đối tác mới đi đến khu thương mại với chiếc xe thể thao của mình, mái tóc vàng tung bay trong gió đôi guốc cao góc gõ lên sàn liên hồi, vẻ đẹp được che bớt cái kính râm theo sau là thư kí riêng đồng thời là quản lý, Thiên Tuệ.
Từ xa trông thấy công chúa, Vệ Minh nhanh chân nên gót giày lên nên tiến đến với cái máu tóc 4 tiếng làm màu vàng ánh kim ngay lập tức đập vào mắt những người xung quanh, lại thấy dáng người ôi sao mà