Ta Chỉ Là Phân Thân

Xuyên qua Hoả ảnh


trước sau

“Ầm! Một tiếng nổ thật lớn khiến Trần Thiên giật mình tỉnh dậy. -Ta còn sống sao?” –Hắn tự hỏi!

Trần Thiên vốn là một quản lý công ty Nhật, chi nhánh tại Việt Nam. Hắn có thói quen chạy thể dục buổi sáng. Hắn có vợ con. Năm nay hắn 35 tuổi, con gái hắn cũng 7 tuổi.

“Hôm nay trời thật đẹp” Vừa chạy thể vừa cảm thán Trần Thiên nói.

Bỗng một tia sét từ thiên không đánh xuống trạm điện gần đó và một sợi dây điện bỗng quấn vào người Trần Thiên. Hắn không việc gì, chỉ đứng yên không thể di động nhưng hắn lại cảm nhận dòng điện đang chảy trong người hắn như một dòng thác lũ. Gần nửa giờ sau, hắn ngất đi.

Trong mơ màng, hắn nghe được một ngôn ngữ rất quen thuộc. Đây là bản ngữ tiếng Nhật mà hắn nói hằng ngày với giám đốc công ty hắn đang làm.

“Kushina, ta hy vọng ngươi có thể hiểu. Đây cũng là cơ hội rất lớn cho hai đứa bé để sau này chúng trở nên mạnh mẽ.”

“Kushina? Nghe thật quen thuộc!”- Trần Thiên cố mở mắt. Hắn thấy trước mặt là một người đàn ông tóc vàng mắt xanh như ngọc thạch, trán đeo băng đô giống y hệt một bộ hoạt hình mà hắn và con gái hay xem mỗi buổi tối trên ti vi. – Chẳng lẽ ta xuyên qua như tiểu thuyết rồi. Hắn liếc bên cạnh còn có một phụ nữ tóc đỏ cùng một đứa bé tóc vàng. Nàng đang nhìn cả hai với một ánh mắt tràn đầy yêu thương.

“Xin lỗi Tengoku cùng Naruto, mụ mụ và ba ba không thể chiếu cố các con, nhưng mụ mụ cùng ba ba luôn ở bên cạnh các con. Mong các con hãy vui vẻ mà sống. Tengoku và Naruto, rồi đây các con sẽ phải trải qua biết bao nhiêu đớn đau và khổ cực. Hãy luôn sống là chính mình con nhé! Tìm cho bản thân một mục tiêu…một ước mơ…và nỗ lực hết mình vì nó, đừng bao giờ bỏ cuộc trước khi ước mơ của con trở thành sự thực. Còn…còn có nhiều lắm…nhiều lắm những điều mẹ muốn nói…muốn dạy cho con…Mẹ muốn được ở bên cạnh con…Mẹ yêu các con.Tengoku làm anh phải chăm sóc cho Naruto nhé.”

Sau đó, Trần Thiên bỗng thấy cơ thể đau nhức dữ dội như có hàng trăm hàng ngàn mũi kim đâm vào cơ thể nhưng hắn không có ngất đi. Khoảng hơn hai phút sau hắn nghe được người đàn ông nói chuyện:

“Này con trai, hai đứa phải nhớ kĩ điều này, các ngươi là con của Namikaze Minato, là đệ tứ Hokage. Sau này các ngươi phải mạnh mẽ và bảo vệ ngôi làng này biết không. Ba ba và mụ mụ đặt hết hy vọng vào các con.”

Nói xong, Minato điểm vào trán hắn và Naruto một tia sáng. Sau đó, hắn hôn hai người và ngã xuống.

Trần Thiên thổn thức, hắn bây giờ còn chưa hoàn hồn được. –Ta thật sự xuyên qua sao? Ta lại là anh song sinh của nhân vật chính Naruto sao? Vậy lúc nãy là phong ấn cửu vĩ vào ta hay sao? Không phải cửu vĩ là của Naruto thôi sao?...

Sau đó, hắn ngủ thiếp đi. Đến khi tỉnh lại, hắn đã thấy mình và Naruto nằm trong một cái nôi và bên cạnh là một người phụ nữ trẻ tuổi. Và đây cũng là người chăm sóc bọn hắn trong thời gian sắp tới.

Ba năm sau...

Trần Thiên đã dần thích ứng với thế giới này. Đây thật là Naruto thế giới. Hôm đó hắn bị điện giật và chuyển sinh đến thế giới này. Ba năm qua, hắn một mực truy tầm trong cơ thể mình xem nguyên nhân vì sao có thể đến nơi này nhưng vô vọng. Nhưng hắn biết được một điều khiến hắn hoảng sợ. Đó là cả hắn và Naruto đều được phong ấn cửu vĩ trong cơ thể. Theo nguyên tác, Namikaze Minato phong ấn phần âm năng lượng cửu vĩ trong cơ thể mình và phần dương trong cơ thể Naruto thì bây giờ, nó nằm trong cơ thể hắn thay vì trong cơ thể Namikaze Minato. Suy nghĩ lại thì cũng hợp lý. Trong linh hồn làm sao phong ấn được năng lượng thực thể. Điều này thật không khoa học. Đây cũng là hắn đối với nguyên tác thắc mắc nhiều lần mà không giải thích được.

Theo nguyên tác, Orochimaru bị đệ tam phong ấn linh hồn đôi tay vào linh hồn của mình nên đôi tay của hắn không hoạt động được, còn cửu vĩ bị phân làm hai, nếu phong ấn vào cơ thể Minato thì khi hắn chết đi, cửu vĩ cũng chế theo chứ làm sao đi theo linh hồn phục sinh mà sống lại, sao đó còn truyền cho Naruto nữa chứ. Thực không khoa học.

Tuy nhiên, trong ba năm này, hắn vẫn chưa lần nào vào được không gian phong ấn, nhưng hắn vẫn luôn cảm nhận được một luồng sức mạnh dần xâm nhập vào trong cơ thể hắn, khiến hắn mạnh lên từng ngày, đặc biệt là khi ngủ mơ màng, thì hắn cảm nhận càng rõ ràng. Dù chưa hề luyện tập gì nhiều nhưng hắn chắc chắc một điều, giờ đây sức mạnh của hắn không thua kém gì một người lớn bình thường.

Hắn hiện tại sống cùng với Naruto. Khoảng một năm trước, bảo mẫu của hắn đột nhiên biến mất. Kể từ đó, cũng không có ai đến chiếu cố cuộc sống của hai anh em hắn. Mỗi tuần đều có người đem thức ăn chu cấp vào tủ lạnh và đặt trên bàn nhà hắn từ hơn một năm nay, từ sau khi bảo mẫu biến mất, mà hắn cũng chẳng biết bảo mẫu tên gì vì họ hầu như chẳng bao giờ nói chuyện với nhau. Hắn còn nhớ rất rõ. Người phụ nữ này động tác rất thô bạo.

Mỗi lần cho bọn hắn ăn, uống hay tắm rửa vệ sinh thay đồ đều dùng ánh mắt của người đối với súc vật chẳng bằng, không hề có tình cảm. Đôi khi cho bọn hắn ăn uống đồ ăn đã hư hỏng, nhưng hắn không ăn thì bị đánh
đạp rất tàn nhẫn, nhưng không ai can thiệp. Kể từ đó, hắn biết tự chăm sóc bản thân mình và chăm sóc cả Naruto nữa. Tuy nhiên, cũng từ hôm ấy, nhà hắn thường xuyên có thêm một vị khách mà bọn hắn hay gọi là đệ tam gia gia. Mỗi lần ông ấy đến, đều cho bọn hắn một ít tiền tiêu vặt và đồ ăn tươi mới.

Hôm nay, như thường lệ, ông ấy đến thăm và hỏi:

“Tengoku, cũng sắp sinh nhật 3 tuổi của các con rồi phải không? Các con muốn quà gì nào?”

“Đệ tam gia gia, con muốn học làm ninja. Hãy dạy chúng con!”

Naruto cũng hướng về đệ tam với ánh mắt đầy chờ mong.

Đệ tam mỉm cười hoà ái nói:

“Các con còn quá nhỏ, học tập tinh luyện chakra sớm sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của các con sau này. Hãy đợi ít năm nữa hẳn nói!”

“Vậy hãy dạy chúng con rèn luyện sức khoẻ. Có sức khoẻ chúng con sẽ an toàn hơn. Gia gia không biết đâu, khi chúng con ra ngoài phố mua sắm, hầu như không có ai bán bất cứ thứ gì cho chúng con, bên cạnh đó còn có người cầm chổi xua đuổi, ném đá vào chúng con. Thậm chí còn một số đứa trẻ lấy gậy gộc đánh đuổi chúng con nữa kìa!” –Tengoku nói.

Đệ tam nghe thế, chau mày, nghĩ nghĩ:

“Thôi được, ngày mai ta sẽ cho người đến huấn luyện một số kĩ năng cơ bản cho các con.”

“Hoan hô, cám ơn đệ tam gia gia. Sau này lớn lên cháu sẽ trở thành một Hokage tốt bụng như đệ tam gia gia.” –Naruto nói.

Đệ tam nghe xong mỉm cười, sau đó đi về.

Thực ra tất cả điều này, đệ tam đều biết. Phải biết rằng, trong nguyên tác, Naruto lúc nào cũng có cả tiểu đội Anbu âm thầm theo dõi và bảo vệ. Nếu lỡ hai đứa trẻ bị chết hay mất khống chế sẽ ảnh gây hậu quả vô cùng nghiêm trọng thì được không bù mất. Tuy nhiên, vì cái gọi là cân bằng, nên đệ tam không quá nhiều can thiệp. Chỉ tội nghiệp cho hai đứa trẻ, từ lúc hai tuổi phải chịu oan uổng và bắt đầu tự lập trong khi bao đứa trẻ khác còn trong vòng tay nâng niu của cha mẹ.

Nói đi nói lại thì cũng thật kỳ quái. Naruto hoàn toàn giống nguyên tác. Đầu tóc vàng óng giống hệt đệ tứ, cùng với 3 đôi râu đặc hữu. Còn Tengoku thì đầu tóc hồng trông thật nổi bật. Đối với một người từng có gia đình và có con như Tengoku thì chăm sóc một đứa trẻ là vô cùng đơn giản và dễ dàng. So với nguyên tác, Naruto rất ngoan ngoãn và thông minh. Tengoku dạy Naruto viết chữ, dạy dỗ thói quen ngăn nắp và vệ sinh chung chứ không như nguyên tác, biến phòng ở thành bãi rác.

Kể từ sau khi bị người xua đuổi, cả hai rất ít khi đi ra ngoài, nếu ra ngoài cũng yêu cầu Naruto mang mặt nạ che kín đầu để không ai nhận ra chúng, đôi khi anh em đi ăn mì ở quá Ramen Ichiraku. Phần lớn thời gian, anh em đều vào rừng bẫy thú hoặc câu cá để gia tăng lượng thức ăn hàng ngày.

Rất nhanh, sáng hôm sau...

Tengoku nhìn thấy một người mặc đồ Lý Tiểu Long màu xanh lục như người nhái với chiếc đầu nấm màu đen óng mượt trông thật buồn cười.

- Xin chào, đây có phải là Tengoku và Naruto không?

- Đúng vậy. Ngài tìm ta có chuyện gì không?

- Người nhái đưa tay cái lên biểu hiện OK và nói: -Cậu đoán thử xem?

Thông minh lanh lợi cả hai đoán ra ngay là đệ tam cử người này đến huấn luyện cho hai anh em. Tengoku nói:

- Xin chào ngài, ta là Uzumaki Tengoku và đây là em của ta, Uzumaki Naruto, xin chỉ giáo nhiều hơn.

- Xin chỉ giáo nhiều hơn! –Naruto cũng nói.

- Ồ, xin chào. Ta là Maito Gai. Biệt danh Thương lam mãnh thú. Ta là chuyên gia thể thuật. Trong ngôi làng này nói về thể thuật không ai qua ta. Xin chỉ giáo nhiều hơn. –Được thể, Gai cũng tự hào giới thiệu tên của mình.

- Bài tập đầu tiên chạy quanh làng 10 vòng!

- Cái...cái gì? 10 vòng! – Naruto thét lên.

- Thanh xuân đâu! Sức trẻ đâu! Kẻ không tin vào chính mình thì không có tư cách để nỗ lực! Đây là chân lý sống của ta. Nếu không thực hiện được thì không có tư cách nhận sự huấn luyện của ta. – Gai hét!

- Được. Huấn luyện viên. Chúng ta bắt đầu. – Cả hai đồng thanh đáp.

Kể từ hôm đó, cả hai bắt đầu huấn luyện ma quỷ với Gai. Ngày đầu tiên, cả hai chạy 10 vòng quanh làng đã đến chiều tối. Sau mỗi vòng chạy, cả hai phải nghỉ thật lâu mới có thể bắt đầu chạy tiếp đến khi đủ 10 vòng thì cả hai đã ngất đi vì mệt. Thế là Gai đem hai đứa về bỏ vào nhà. Tuy nhiên Gai vẫn kiên nhẫn chạy theo hai người. Tuy nhiên vừa chạy, vừa nhảy lộn vòng trông thật buồn cười.

Ngày hôm sau, cả hai trông tràn đầy sức sống cũng khiến Gai khá kinh ngạc. Hôm nay vẫn tiếp tục bài tập 10 vòng chạy quanh làng. Thậm chí Gai còn ngạc nhiên hơn khi thấy cả hai rất mau chóng thích ứng với cường độ luyện tập. Hôm nay đến xế chiều cả hai đã hoàn thành bài tập. Thậm chí cả hai còn thời gian đi ăn mì Ichiraku mới về đến nhà.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện