Buổi chiều hôm đó, một cô gái đi xuống nhẹ nhàng từ một chiếc xe RR.
Mặt cô ấy có vẻ hơi lạnh lùng nhưng lại cho ta một cảm giác cô đơn.
Mái tóc tung bay trong gió hòa lẫn với khung cảnh tĩnh mịch lại làm cho cô ấy có vẻ huyền bí hơn.
Đó chính là Thanh Tuyết.
Thanh Tuyết như bao ngày.
Cô từ trường học trở về, ngày nào cô cũng nghe những lời nịnh hót từ những đứa nhà giàu mới nổi làm cho cô cảm thấy buồn nôn.
Cô một mình đi vào sân.
Nhưng cô cảm thấy một điều xa lạ.
“Thường ngày ông phải ra đây đón mình chứ nhỉ ?” Thanh Tuyết trong lòng nghĩ thầm.
Cô cũng tưởng là ông của cô đang bận tiếp khách nên cũng không quan tâm lắm ! Cô bước chân đi vào nhà.
Nhưng khi đến phòng khách.
Cô chỉ thấy một cậu thanh niên mặc đồ giúp việc, mặt đeo mặt nạ trông rất thần bí, cúi chào nói với cô một cách lễ phép:
-Kính chào cô chủ đã về nhà ! Hiện tại ông cô đã giao cho tôi việc chăm sóc cô trong ba ngày.
Rất mong được sự giúp đỡ của cô chủ !
Thanh Tuyết lúc đầu khá ngạc nhiên, sau đó tỏ vẻ ghê tởm.
Mặt cô lộ rõ sự khinh thường nói vói Lâm Thần:
-Ngươi có thể rời khỏi đây ! Ta cũng không cần một người vô dụng ở trong nhà của ta !
Lâm Thần chỉ mỉm cười nói với giọng có vẻ khá lạnh :
-Thưa cô chủ ! Việc này là không thể vì tôi đã đáp ứng ông của cô! Tôi cũng chỉ có ba ngày để quản cô! Và sau ba ngày tôi sẽ tự rời đi!
Lâm Thần nói có vẻ khá lạnh giọng khiến cô hơi chút run sợ.
Nhưng cô lấy lại dũng khí lạnh giọng nói :
-Ngươi chỉ là một người hầu thấp kém mà dám ra lệnh như vậy à ! Ngươi tin chỉ cần một câu của ta là ngươi sẽ bị đá ra khỏi đây không ?
Lâm Thần không nói gì cả.
Cậu chỉ một mình đứng đó có vẻ không quan tâm.
Thanh Tuyết lạnh giọng quát :
-Bảo vệ đâu ra đuổi tên này cho ta !
Một người bảo vệ vội vàng từ ngoài sân chạy vào.
Thấy thế, Thanh Tuyết chỉ tay vào Lâm Thần nói:
-Người này xâm phạm trái phép căn hộ của ta, ngươi đuổi tên này ra cho ta.
Tên bảo vệ khi nhìn thấy cô chỉ vào Lâm Thần.
Tên bảo vệ toát mồ hôi, tay chân run rẩy.
Điều này khiến Thanh Tuyết có vẻ khá lạ lỳ, chất vấn nói:
-Ngươi bị làm sao ???
Bảo vệ lúc này mới run rẩy nói :
-Thưa cô chủ! Đây là người mà chính ông chủ nói là phải chiêu đãi anh ta thật tốt! Thực sự tôi không dám làm trái lại lời của ông chủ.
Thanh Tuyết cảm thấy rất ngạc nhiên.
Đôi mắt long lanh nhìn vào Lâm Thần một cách khá hiếu kỳ.
Thực sự cô biết ông cô rất khó tính, rất ít người sẽ được ông của mình chiêu đãi như thế này.
Điều này không bình thường chút nào.
Lâm Thần bây giờ cảm giác rất khó chịu.
Thực sự là cậu chưa bao giờ gặp cô gái nào “đanh đá” như thế này cả.
Nếu cậu không vì nhân tình và phẩm chất ông lão kia rất tốt thì cậu đã sớm rời khỏi đây rồi.
Nhìn thấy Thanh Tuyết hiếu kỳ nhìn mình.
Lâm Thần trầm giọng nói :
-Cô chủ xin hãy giữ tự trọng !
Thanh Tuyết thấy Lâm Thần nói thế.
Cô nhanh chóng thu hồi ánh mắt của mình.
Khinh thường Lâm Thần nói :
-Ngươi tưởng ngươi có giá lắm sao.
Ngươi được ta nói chuyện như này là niềm vinh hạnh của ngươi rồi đó ! Ngươi còn tưởng cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga à !
Nói xong câu đó.
Thanh Tuyết ung dung đi vào phòng của mình.
Tên bảo vệ thấy thế nói nhẹ với Lâm Thần:
-Tôi rất xin lỗi cậu.
Cô chủ từ bé đã phải chịu nhiều cú sốc nên tính tình có vẻ hơi khác lạ chút.
Nhưng tôi vẫn mong cậu có thể chăm sóc giúp cho cô ấy, cô ấy thực sự quá đáng thương.
Lâm Thần cũng chẳng để ý lời của Thanh Tuyết lắm.
Cậu cũng cười nói với người bảo vệ :
-Tôi chỉ làm theo lời của ông chủ thôi! Đúng ba ngày tôi sẽ rời khỏi đây!
Nói xong, Lâm Thần cũng vỗ vai với bảo vệ tỏ vẻ không có việc gì.
Nhưng bảo vệ biết rằng Lâm Thần đang rất khó chịu.
Bảo vệ đó thở dài một hơi thì thầm: “ Cô chủ lại phạm sai lầm rồi”
Thanh Tuyết đi lên phòng của mình.
Nhìn khuân mặt động lòng người ở trong gương, cô nói với chính mình :
-Hắn ta(ý chỉ Lâm Thần) tưởng là có thể làm ta động lòng bằng cách làm người hầu của ta sao??? Thực sự đúng là quá ngây thơ mà ??? Mà tại sao ông của mình lại cho một tên gà mờ này làm vệ sĩ cho mình nhỉ ???
Mang theo sự tự cao của mình.
Thanh Tuyết đi nhẹ