Linh Nhi bây giờ đang rất vui, thực sự Lâm Thần đang đứng trước mặt cô.
Tuy nhìn anh ấy có vẻ gầy ốm hơn ngày xưa (edit: gánh hai con ngu lo chả thế) nhưng Linh Nhi vẫn chẳng quan tâm, miễn người đó là Lâm Thần thì dù như thế nào cô vẫn yêu hết lòng.
Hai cô gái bắt Lâm Thần bây giờ đang đổ mồ hôi.
Thực sự người này quá khỏe, hai người từ nhỏ đã tập một cách rất khắc nghiệt, hai người cũng đã đánh thắng rất nhiều cuộc thi võ thuật, nhưng để bắt được tên này thì hai cô đã phải liều mạng giữ hai tay của tên này, vậy mà suýt chút thất thế.
Thực sự người này quá đáng sợ, nếu không phải là hai cô đánh lén thì chưa chắc đã bắt được người này, như vậy có thể hiểu được người này đáng sợ đến mức nào.
Linh Nhi nhìn Lâm Thần có vẻ bất lực hỏi.
Cô cũng ra vẻ thanh cao nói:
- Ngươi vào trong buổi tiệc nhưng vẫn dám đeo mặt nạ sao ? Để ta xem đằng sau mặt nạ của ngươi ẩn chứa cái gì nào?
Cả hội trường trầm trồ, thực sự có trò vui để xem.
Tất cả mọi người ở đây đều rất hóng chờ xem đằng sau chiếc mặt nạ đó là con người như thế nào.
Thực sự sau khi chứng kiến được tài năng của Lâm Thần, thì ai ai cũng muốn biết được danh tính của người này, ai mà có thể đánh đàn một cách “ảo diệu” như vậy được chứ.
Ai ai cũng mong chờ, chỉ có Thanh Tuyết là lo lắng, cô lo lắng cho Lâm Thần.
Cô không thể ngờ người mà cô ngưỡng mộ bây giờ đang bắt bạn của cô.
Lòng cô nóng như lửa đốt, một cảm giác bất lực tràn đầy trong người cô.
Bây giờ Thanh Tuyết không biết mình nên làm gì, chân tay cô run rẩy ngóng chờ động tĩnh...
Nhìn thấy mọi người có vẻ rất mong chờ, Linh Nhi cũng cảm thấy như vậy.
Cô cũng muốn cho mọi người chiêm ngưỡng vẻ đẹp của người mình theo đuổi, và cũng là để xác nhận lần cuối.
Linh Nhi từ từ tiến đến.
Lâm Thần cảm thấy không xong, thực sự cô bé nhỏ nhắn này lại có thể “khôn lỏi” như vậy.
Cô ấy đã thao túng mọi người, như vậy nếu cậu bị bắt thì chắc chắn sẽ không ai có thể ngăn được, thực sự cậu đang ở thế “ngàn cân treo sợi tóc”
Hòa chung với bầu không khí có vẻ khá gay cấn, Linh Nhi từ từ tháo chiếc mặt nạ của Lâm Thần.
Từng chút, từng chút,...!khuân mặt của Lâm Thần thực sự được lộ ra....
- Đây là thân tiên đúng không?? Sao có thể đẹp trai đến mức này
-Không ổn rồi! Bây giờ ta không thể yêu ai được nữa.
- Ta phải cứu người này..
-....
Rất nhiều tiếng hô hoán của nữ sinh vang vọng khắp hội trường.
“Nữ sinh sắp điên rồi!” Nam sinh nghĩ thầm.
“Nhưng thực sự, thực sự người này quá đẹp” Nam sinh tự nhủ trong lòng.
Vẻ đẹp có thể đánh nát lòng tự trọng của tất cả nam sinh ở đây.
Khuân mặt anh tuấn soái khí, tuy là tóc hơi rối nhưng chính vì thế lại làm tô thêm vẻ đẹp của Lâm Thần, một vẻ đẹp thanh khiết, vẻ đẹp giống như người trong tranh vậy.
Bây giờ nữ sinh cảm thấy rất rất tiếc nuối, thực sự ai có thể chịu được cám dỗ này.
Có nữ sinh còn khóc vì vừa nãy nói xấu Lâm Thần.
Bây giờ không ai dám khinh thường Lâm Thần nữa.
Nam sinh vừa có tài lại có sắc nhưng lại rất khiêm tốn đã làm bao nữ sinh trong đây đổ gục.
Nhìn thấy hiệu ứng có vẻ lớn, Linh Nhi bảo một người thư ký bên cạnh.
Thư ký nói vào mic với giọng cực kỳ lạnh:
- Ngậm miệng hết lại cho ta.
Mọi người đều tự giác im lặng, nhưng ở đâu đó vẫn còn những lời khen ngợi dành cho Lâm Thần.
Có cả nữ sinh đứng lên hỏi với giọng thương xót:
- Thưa đại tiểu thư, tôi có thể thay mặt nam sinh kia đền lại một số tiền để giúp người đó giải thoát được không ạ!
Linh Nhi cười lạnh.
Người đàn ông mà ta bấy lâu nay rình bắt mà có người dám tranh với ta.
Linh Nhi cười lạnh nói:
- Ngươi có vẻ “háo sắc” nhỉ.
Ngươi nghĩ ngươi có đủ tư cách dạy ta???
Linh Nhi nói xong mới thấy mình có vẻ “gậy ông đập lưng ông”.
“Hình như mình cũng giống người đó mà” Linh Nhi chỉ suy nghĩ một thoáng rồi bỏ luôn cái ý nghĩ đó.
“Mình yêu anh ấy từ tận trái tim cơ mà” Linh Nhi khẳng định trong lòng.
Nữ sinh nói vừa nãy khi thấy vẻ mặt “lạnh như băng” của Linh