Lâm Thần hiện tại đang cảm thấy em gái của mình có chút thân mật quá.
Tiểu Ngọc ôm chặt cánh tay của cậu, mặt cô ấy tỏ rõ vẻ thỏa mãn và vui tươi, giống như là bắt được một báu vật quý giá nhất trên đời.
Chính vì em gái của cậu rất xinh đẹp cộng thêm bộ đồ của cô ấy càng khiến cho vẻ đẹp của Tiểu Ngọc lên một tầm cao mới.
Trong mắt cậu, Tiểu Ngọc chỉ là một em gái ngoan ngoãn và rất hay nũng nịu với cậu, nhưng đối với những nam sinh bên ngoài, Tiểu Ngọc giống như một nữ thần, khí chất khác hẳn so với những nữ thần khác.
Cô ấy cho người xung quanh cảm giác rất dễ gần, cảm giác này khác hẳn so với những nữ thần khí chất cao cao tại thượng không coi ai ra gì.
Chính vì điều này khiến Tiểu Ngọc luôn thu hút mọi ánh nhìn.
Nếu Lâm Thần không ở bên cạnh, chắc chắn Tiểu Ngọc sẽ có rất nhiều nam sinh khác đến hỏi.
Lâm Thần nhìn những ánh mắt thèm thuồng của những nam sinh gần đó là đủ hiểu.
Chính vì vậy nên cậu không dám để Tiểu Ngọc rời xa cậu, ít nhất là khi đi vào những sự kiện đông người như này.
Chính vì điều này nên cậu lúc đó mới dặn Tiểu Ngọc là đi sát cậu.
Cứ tưởng em gái của cậu sẽ không chịu cơ, vì cậu nghĩ với một cô gái năng động như Tiểu Ngọc chắc chắn sẽ ghét sự gò bó.
Nhưng không, nhìn dáng vẻ hưởng thụ khi được ôm chặt cánh tay của cậu, Lâm Thần càm giác Tiểu Ngọc còn cảm thấy vui khi cậu nhắc như thế vậy.
Tiểu Ngọc dẫn Lâm Thần đến một nơi rất rộng, nơi này giống như một triển lãm vậy.
Tất cả những gì mới nhất đều sẽ bán ở đây, có cả những món đồ hên xui để thử vận may, một nơi rất đông vui và nhộn nhịp.
Lâm Thần cũng thực sự choáng ngợp trước độ hoành tráng của nơi này, nơi này tuy không thể so được với cái hội trường to kinh khủng khiếp của Linh Nhi nhưng như vậy cũng đủ hiểu là người đứng sau tổ chức là một nhân vật lớn như nào.
Nơi đây có muôn kiểu trang phục, nhưng tất cả đều có một điểm chung là rất đẹp, rất sặc sỡ để câu kéo sự chú ý của mọi người.
Khác hẳn với trang phục mà Lâm Thần cùng Tiểu Ngọc đang mặc.
Tuy Tiểu Ngọc mặc trang phục trông có vẻ bình thường nhưng không ai là không thể chú ý đến Tiểu Ngọc được.
Đơn giản là vì cô ấy quá đẹp, một vẻ đẹp thanh khiết, khuôn mặt Tiểu Ngọc chỉ trang điểm nhẹ nên không hề cho người ta một cảm giác giả tạo nào.
Nhưng tất cả mọi người đều cảm thấy khinh thường khi nhìn vào Lâm Thần.
Đơn giản vì hai người như ở hai thế giới lại có vẻ rất “thân mật”.
Nhất là khi nhìn thấy Tiểu Ngọc trông có vẻ rất vui tươi như vậy càng khiến cho Lâm Thần có nhiều người căm ghét.
Tiểu Ngọc dường như không hề quan tâm.
Cô lôi kéo Lâm Thần đi sắp hội trường.
Tiểu Ngọc có vẻ rất thích thú khi cùng Lâm Thần đi xem những món đồ.
Có những món giá tận trên trời, nhưng lại có những món giá lại rẻ như cho.
Lâm Thần nhìn thấy em gái cậu hào hứng kể với cậu về những món đồ, cậu cũng tỏ vẻ vui cười lắng nghe.
Cả hai nói chuyện rất vui vẻ.
Đối với Tiểu Ngọc, cô chưa bao giờ nghĩ rằng anh trai của mình sẽ đi cùng mình đến nơi này.
Vì vậy nên tâm trạng của cô bây giờ cảm thấy rất vui, vui đến muốn bay lên trời luôn được ý chứ.
Như ông bà ta đã nói, vẻ đẹp của người con gái còn thể hiện ở cảm xúc.Vì Tiểu Ngọc vui tươi như hoa nên vẻ đẹp của cô ấy lại lên một tầm cao mới.
Rất nhiều nam giới kể cả có bạn gái bên cạnh cũng không thể cưỡng lại mà nhìn liếc Tiểu Ngọc một chút, kể cả có bị bạn gái bên cạnh cáu giận nhưng chỉ cần thấy Tiểu Ngọc là những người đàn ông đó cảm thấy khá vui rồi.
Có rất nhiều nam sinh lọ mọ muốn tiếp cận Tiểu Ngọc.
Lâm Thần lúc này mới trừng vẻ mặt cực kỳ tức giận, vẻ mặt Lâm Thần có vẻ khiến cho những nam sinh đó rụt rẻ, bởi vì vẻ mặt Lâm Thần trông cực kỳ đáng sợ.
Không một ai dám lại gần cả, một phần vì vẻ mặt của Lâm Thần, phần lớn hơn là ở đây nghiêm cấm hành vi quấy rối và bạo loạn...
Tiểu Ngọc nhìn anh trai cô tỏ vẻ muốn bảo vệ cô, giống như gà mẹ bảo vệ trứng vậy.
Tiểu Ngọc thực sự lại muốn nhảy xô vào ôm cổ anh trai mình, nhưng nếu thế anh trai cô sẽ khó xử mất.
Phải bằng rất nhiều nghị lực và cố gắng của cô thì cô mới có thể thoát khỏi ý muốn ôm anh Lâm Thần.
Thực sự cô nghiện cảm giác đó từ rất lâu rồi, và cô không thể cai