Trước khi vào truyện thì mình có việc muốn nói với các bạn : Do lúc trước máy mình có chút trục trặc nên không thể ra chap mới được nên mong các bạn thông cảm. Và do đã vào năm học nên mình lâu lâu mới ra chap mới.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ
_________________
Thích An Nhiên ngồi trên xe của Bạch Phi Tuân, không khí im lặng bao trùm hai người.
- Sao anh biết tôi ở đây ?
Người lên tiếng trước là cô. Bạch Phi Tuân im lặng một lúc rồi nói:
- Định vị !
- Anh bỏ vào từ lúc nào mà tôi không biết?
Thích An Nhiên ngạc nhiên nhìn hắn hỏi và cô chắc chắn thực lực của hắn hơn cô rất nhiều.
- Lúc hôn em.
Bạch Phi Tuân thản nhiên nói còn Thích An Nhiên đỏ mặt quay đi. Cô thầm nghĩ:
" Từ lúc đến đây da mặt mình hình như mỏng hơn thì phải ". Thích An Nhiên lắc đầu, đưa tay vỗ vỗ mặt mình vài cái để xua tan cái suy nghĩ kia đi. Bạch Phi Tuân nhìn một mà hành động vừa rồi tim bỗng chốc lỡ một nhịp. Hắn liền cho xe táp vào lề đường, quay sang nhìn cô với một ánh mắt đầy say mê. Thích An Nhiên nhìn hắn bằng con mắt kì quái:
- Sao tự dưng lại dừng lại ?
Bạch Phi Tuân đưa mặt lại gần mặt của cô, hắn thì thầm:
- An Nhiên, em có biết rằng anh yêu em?
Thích An Nhiên nghe những lời hắn nói, tim cô bỗng nhiên đập nhanh đến lạ thường. Cô né tránh ánh mắt của hắn, đôi mắt hắn sâu hun hút như muốn kéo cô vào trong không thể nào thoát ra được.
- Tôi...
- An Nhiên, mọi hiểu lầm từ kiếp trước của em đã được hoá giải. Chẳng lẽ con tim em không còn chỗ cho anh ư. Đã đến lúc em cần mở cửa con tim em rồi. Anh yêu em... rất nhiều.
Nói đến đây, hắn liền trao cho cô một nụ hôn ngọt ngào. Thích An Nhiên không kịp phản ứng chỉ có thể trợn tròn mắt. Lưỡi hắn cạy hàm răng của cô ra rồi như một con rắn luồn vào trong khoang miệng của cô mà chơi đùa chiếc lưỡi đinh hương đang rụt rè kia. Rất nhanh, cô cũng đáp lại hắn, hai người cứ thế hôn cho đến khi cô không còn không khí nữa mà buông ra. Một sợi chỉ bạc xuất hiện, khuôn mặt cô ửng hồng, đôi mắt lơ mơ nhìn hắn, bộ dạng rất ư là gợi tình.
- Anh... ha... anh cư nhiên... ha...cưỡng hôn tôi!...
Ngừng một lúc, Thích An Nhiên nói tiếp
- Được, chúng ta... yêu nhau đi !
Bạch Phi Tuân vui sướng mà hôn cô lần nữa.
- Nhưng tôi nói trước, anh chỉ thuộc về một mình tôi. Nếu anh dám phản bội tôi, tôi chắc chắn khiến cho anh sống không bằng chết.
Thích An Nhiên ánh mắt kiêu ngạo nhìn hắn tuyên bố. Bạch Phi Tuân mỉm cười nhìn cô nói:
- Bạch Phi Tuân tôi cả đời này chỉ thuộc về một mình Thích An Nhiên em. Nếu