Tối hôm đó tại biệt thự của Thích gia
- An Nhiên, bao giờ mới xong vậy?
Thích Dạ Lan vừa quỳ vừa phải xách hai xô nước la oai oái. Thích Lăng Vân thì cực hơn, phải quỳ trên vỏ mít, hai tay xách hai thùng nước đầy. Thích An Nhiên khoanh tay nhìn hai chị em rồi lên tiếng
- Được rồi, tha cho hai người
- Phù
Thích Lăng Vân thở dài khó khăn đứng dậy. Thích Dạ Lan vì thương cậu em nên chạy đến đỡ về phòng. Hai vị phụ huynh nào đó thì không những không thương mà còn cười khúc khích.
Thích An Nhiên cười tươi nhìn hai người kia. Chợt cô giật mình, đã bao lâu rồi cô mới cười được một nụ cười như vậy? Thích An Nhiên lắc đầu quên đi rồi đi xuống dưới nhà.
- Ba, mẹ, con có chuyện muốn nói
- Có chuyện gì vậy, Nhiên Nhiên
- Ừm.... con muốn đi du học. Dù gì thì con cũng nên làm lại từ đầu... đúng chứ ?
- Việc này....
- Được. Cứ theo ý con
Bố cô đồng ý ngay trong sự do dự của mẹ cô. Nhưng cuối cùng thì bà cũng đồng ý. Thích Lăng Vân đứng trên lầu nghe hết mọi chuyện thì đau lòng. "Chị ấy muốn rời xa mình như vậy sao ?"- trích suy nghĩ của Thích Lăng Vân
———- ta là dải phân cách———-
- Vậy con đi nhé
Thích An Nhiên chào tạm bệt mọi người rồi lên máy bay.
Xin thông báo, chuyến bay M376 từ Trung Quốc đến Mĩ chuẩn bị khởi hành. Mời các hàng khách vào vị trí
Tiếng tiếp viên vang lên, Thích An Nhiên nhanh chóng chào mọi người rồi đi về phía cửa vào. 4 người kia thì nhìn theo cô đến khi khuất bóng rồi mới đi về.
**********
2 năm sau
Tại sân bay, sự xuất hiện của một cô gái khiến cho mọi người sững sờ. Chính xác, đó không ai khác là Thích An Nhiên
( đó là bộ đồ mà chị mặc)
- A, An Nhiên. Ở đây nè
Thích Dạ Lan vừa nhì thấy cô thì đã liền là lên, tay quơ quơ tấm biển ghi dòng chữ to đùng:
MỪNG TRỞ VỀ AN NHIÊN XINH XẮN DỄ THƯƠNG CỦA CHỊ!!!
Thích An Nhiên mặt chảy dài ba vạch hắc tuyến, ánh mắt lờ đi chỗ khác như muốn