" Ma ma....ma ma ...." Một con sâu xanh dễ thương bò trên tay thiếu nữ có ấn kí hình hoa bỉ ngạn giữa trán ra sức gọi những tiếng kêu non nớt nhưng vẫn rõ ràng từng chữ một.
" Không ngờ lại thành công ngoài sức mong đợi của ta...Đường Bảo, chúng ta lại gặp lại nhau..." Thiếu nữ vuốt ve con sâu nhỏ trong lòng bàn tay mình nỉ non.
" Vậy ra đây chính là Đường Bảo mà ngươi thường nhắc tới với ta sao ?? Nàng rất dễ thương..." Thiên Hồ cưng chiều xoa xoa lấy Đường Bảo nói, chính hắn kiếp trước kia xem phim Hoa Thiên Cốt cũng rất thích cô nàng này, nhưng cái kết dành cho nàng lại quá bi thảm...
" Ân...Nàng lúc trước rất thích ăn đồ ngọt, luôn lười biếng ngủ gục trong tay ta...Thích được ta nựng mỗi ngày....Nhưng chính ta lại tự tay sát hại nàng...Ta còn nhớ lúc đó ánh mắt nàng nhìn ta vẫn trìu mến, không hề oán trách ta vì sao lại xuống tay với nàng..Cho nên, trong lòng ta luôn tự nhủ rằng, nếu có cách nào để đưa được nàng về thì ta chắc chắn sẽ thực hiện bằng mọi giá..." Thiên Cốt lâm vào dòng hồi ức dài khi nghe hắn nói, những hoài niệm như những cơn lũ lớn chảy về trong tâm chí nàng.
Bất giác, những giọt lệ đã chảy ướt đẫm cả bờ vai hắn, những giọt nước mắt này là nước mắt của sự khoái hoạt, thứ mà nàng khó có được ở kiếp trước.
Nàng mất hết tất cả, bạn bè, người thân hay cả người mình yêu cuối cùng đều lựa chọn vì thiên hạ mà phụ lại tấm lòng nàng, khiến một cô gái tốt cứ thế chết trong lòng hắn.
Đặt Thiên Hồ vào hoàn cảnh tên kia thì tất nhiên hắn không do dự giết cả thiên hạ vì nàng, kể cả có hi sinh bao nhiêu vì nàng cũng là chưa đủ để bù đắp lại tình cảm của nàng.
" Không được khóc nữa...Khóc nữa sẽ trở nên xấu đi, ngươi xem Đường Bảo cũng buồn theo ngươi kìa...." Hắn lau đi những giọt lệ còn lại trên má nàng trêu đùa lấy làm bầu không khí cũng dịu đi đôi chút.
" Nàng chắc đang đói thôi, nào Bảo Bảo, lại đây ma ma cho ngươi ăn nào.." Thiên Cốt ôn nhu ôm lấy chú sâu nhỏ vào lòng bàn tay mình, đút cho nàng những đồ ăn đã chuẩn bị từ trước, nàng sâu nhỏ sau khi ăn xong thì nằm ngửa ra chiếc đệm nhỏ đã được hắn làm riêng cho nàng, đánh một giấc ngủ trưa, cái bụng vẫn đang phồng lên khi ăn no, trông khả ái vô cùng.
" Phu quân, phu quân...Ta nhận được tin tức sư phụ ta sắp quay trở lại Bàn Tơ Động rồi.
Nàng cứ nằng nặc muốn tìm ra kẻ chủ mưu sát hại sư huynh ta.
" A Tử khuôn mặt lo lắng bước vào trong căn phòng khách khẽ nói, nàng thực ra rất thích ôm Đường Bảo vào trong lòng để nựng lấy chiếc bụng nhỏ mềm mại của nàng, khổ nỗi không biết có phải do chủng tộc hay không mà