" Chủ mẫu , ngài mới thức dậy sao ?? Có cần ta bưng đồ ăn ra cho ngài luôn không ạ ?? " Nữ hầu gái cẩn thận hỏi thiếu nữ vừa mới thức dậy vẫn còn đang hơi ngáy ngủ một chút..." Oáp....Không phải ta đã bảo là muội cứ gọi ta là Nhu tỷ là được rồi, luôn gọi chủ mẫu ta cứ không quen thế nào ý...." Uyển Nhu bất đắc dĩ nhìn cô nàng Phương Hoa đang loay hoay chuẩn bị cho mình bữa sáng nói.
" Tại ta cũng quen rồi nên khó sửa đổi được, mà chẳng phải hôm nay ngài có hội nghị quan trọng cần phải tham dự sao ?? " Phương Hoa chăm chú xem lại một lượt nhắc nhở trong ngày hôm nay đáp.
" Chắc quốc sư đã thay ta đi rồi...Nàng cũng không phải lần đầu thay ta đi họp mấy cuộc họp cỏn con đó.
À mà muội đã tìm được cho ta bé bọ cạp kia chưa ??? " Uyển Nhu nghi hoặc hỏi.
" Đã tìm được nàng, chủ mẫu.
Nhưng ngài muốn ta bắt nàng về để làm gì vậy ??? " Phương Hoa nhanh chóng đáp làm Uyển Nhu khá bất ngờ về năng lực của Phương Hoa khi có thể nhẹ nhàng bắt được cô nàng được mệnh danh là một trong những cửa ải khó nhất của Tây Du Kí.
" Không có gì,ta chỉ muốn nghiên cứu về độc dược nhân quả của nàng thôi..Và cũng là món quà ta định dành cho tiểu đệ đệ thôi.." Uyển Nhu tùy ý nói, trong lòng không khỏi nghĩ đến thứ độc cực mạnh kia, nhưng trên hết vẫn là thay hắn thu lại cô nàng này không lại để nàng chạy lung tung đi hại hắn thì phiền lắm.
" Mà chủ mẫu, ngài vì sao luôn làm cho chủ nhân không hoạ hoạ đến ngươi vậy ?? Hại ta và Phương Hân đều phải đỡ thương thay ngươi.." Phương Hoa oán trách nói vì cứ mỗi lần đến căn phòng này khi chủ nhân nàng định bụng sẽ ăn hết cô nàng Uyển Nhu này thì cuối cùng lại phải tìm đến hai nàng trợ giúp, tất nhiên các nàng không bao giờ từ chối hắn rồi, mỗi tội là đêm nào cũng làm việc quá sức nên khó lòng hoàn thành nhiều hạng mục đúng thời hạn được.
" Bí mật....À, lát nữa muội cũng xuống phòng thì nghiệm luôn đúng không ?? Ta cũng muốn xuống đó xem thử xem !! " Uyển Nhi nghĩ ngợi một hồi rồi nói.
" Vâng, vậy lát nữa chúng ta cùng đi.
"
" Liên Liên, ngươi chốc nữa sang phòng Chân Chân ngủ đi, dành lại phòng ngươi cho hai vị tỷ tỷ này..." Thiếu phụ sau một hồi dọn phòng mới nhận ra nhà mình chỉ còn lại duy nhất một phòng trống nên phải để con gái út ngủ chung với con gái cả thì mới đủ phòng cho hắn ở được.
" Vâng, mẫu thân....Nhưng trước đó ta muốn nghe ca ca kể thêm chuyện xưa trước khi đi ngủ.." Liên Liên sau bữa ăn vẫn bám chặt lấy hắn như sam mãi không rời khỏi, hướng hắn nghe những câu chuyện cổ tích đầy chém gió do hắn kể lại.
" Nhớ ngủ sớm không hại đến sức khoẻ..." Thiếu phụ đành phải để con gái cùng với thiếu niên mới gặp này cùng một chỗ, nàng cũng không lo lắng gì vì nhìn thấy ba vị lão bà hắn ở đây thì chắc chắn sẽ không làm gì con gái mình, tuy vậy nàng lại vô tình đánh giá sai chuyện này dẫn tới vô vàn điều không ngờ tới