Lúc này, cánh cổng dịch chuyển đã mờ tan dần thay vào đó là hơn nghìn con rồng với đủ các màu sắc khác nhau cùng xuất hiện sừng sững như các ngọn núi lớn, tiêu biểu nhất là con rồng hoàng kim sắc có bộ dạng mấy phần giống Ellena.
Quả nhiên con rồng đó bay nhanh về phía Ellena, cọ cọ chiếc đầu to lớn của mình giống chú cún nhỏ lâu ngày gặp chủ nhân mình.
" Ngưng ngay, Elizabeth ngươi là long chứ không phải loài cẩu kia.." Ellena đập vài phát vào đầu long Elizabeth, hơi tức giận nói.
" Grừ...!Grừ...." Elizabeth cái đầu to lớn ngoặt sang một bên ủy khuất đáp lại.
" Ngươi nói lâu ngày gặp ta nên mới như vậy ?? Cũng không được, nếu ngươi mà nhiều năm nữa không thấy ta chẳng phải tiến hoá thành cẩu luôn a ??...!".
" Grừ...!Grừ....".
" Ngươi luôn mong ngóng ta ?? Hừ, thế thì trước kia ngươi đã không giành ăn với ta...Còn phụ thân thì đã mất trong trận đại chiến từ lâu rồi..." Ellena giờ đã ôm lấy Elizabeth, khẽ thủ thì bên tai đầu mẫu long này.
Nghe tới đây, trong đôi mắt Elizabeth đã phủ kín một tầng hơi sương màu trắng mờ, tiếp đó những giọt nước mắt to lớn rơi lã chã xuống đất, khuôn mặt rồng cũng trở nên buồn bã...
Đúng là rất rất lâu trở về trước, long tộc đã từng là một trong những tộc hùng mạnh nhất đại lục thời bấy giờ nhờ vào sự cường hãn mà riêng tộc này có được.
Để rồi trong trận đại chiến vài nghìn năm trở về trước bị mất đi cơ số những chiến binh chủ lực của tộc dẫn đến việc phải quy về sống ở núi Thái Hư.
Phụ thân của Ellena và Elizabeth chính là tộc trưởng của Long tộc hậu thế đã vô tình bị vẫn lạc trong trận chiến đó, truyền lại chiếc vảy ngũ sắc cho con gái lớn mới tầm vài tuổi.
Chiếc vảy ngũ sắc này không những chứng minh cho thân phận cao nhất của tộc mà ở nó còn phong ấn lấy bộ phận không nhỏ của các tộc trưởng tiền nhiệm giúp Ellena rất nhiều trên con đường trưởng thành.
Bởi vậy, duy nhất có nàng hoá được thành nhân hình, bỏ xa các tộc nhân còn lại.
Hoặc nói đơn giản hơn thì thời đại này long tộc thiên phú kém xa thời đầu...
Trông thấy cảnh tượng hai tỷ muội ôm nhau thút thít, trong lòng hắn không khỏi thương cảm với số phận hẩm hiu của gia đình nàng, dù cho đã được nghe nàng kể về cuộc đời mình..Thiên Hồ bước đến chỗ hai người, ôm cả hai dưạ vào vai mình, giọng trầm ấm nói với một người một long.
“ Để ta tới chăm sóc hai ngươi đi, xin lỗi vì ở những thời khắc đó không thể ở bên bảo vệ cho các ngươi...Ta thề sẽ không để các ngươi phải chịu thêm bất kì đau khổ nào nữa...”
“ Cảm ơn ngươi...Thân yêu...” Ellena xúc động ôm chặt hơn Thiên Hồ, kệ đi ánh mắt nghi hoặc của Elizabeth đang săm soi lấy tỷ phu mình.
Rõ ràng nàng không cảm thấy chút năng lực nào trên người tên nhân loại bình thường này mà sao hắn lại