Sáng hôm sau, nếu như mọi ngày thì chắc chắn Thiên Hồ sẽ ngủ nướng đến gần buổi trưa mới dậy nhưng nay ngay từ khi sáng sớm hắn đã phải thức dậy vì tiếng khóc của ai đó...
" Hức....." Thiếu nữ lạ mặt có vóc người xinh đẹp đang ôm lấy chân minh, ngồi co chân lại ở góc giường, khẽ thút thít.
" Mỹ nhân, ngươi là ai vậy ??? " Thiên Hồ lấy làm kì lạ hỏi, dù thừa biết nàng là ai, vì sao ư ?? Ân, bởi tối qua hai cô nàng này đều là món quà mà Uyển Nhi gửi tặng hắn...
" Ta...ta tên Chức Nữ..." Thiếu nữ đình chỉ thút thít, thành thật trả lời.
Nói thật tối qua dù bị hắn làm như vậy nhưng nàng tuyệt không có chút hận ý gì, trái lại còn cảm thấy nàng có chút không muốn xa rời thiếu niên lạ mặt này...
" Vậy vì sao ngươi lại khóc, là ai khi dễ ngươi sao ?? " Thiên Hồ vừa nói vừa ôm Chức Nữ vào lòng, vỗ về lưng nàng.
" Không có gì...Chỉ là ta muốn có cơ hội gặp lại chút hàng xóm lúc trước của ta thôi...." Chức Nữ lảng tránh vấn đề chính, tuy vậy lại bất giác nhớ tới Ngưu Lang, âm thầm so sánh hai người với nhau thì đúng là tên kia xách dép cho Thiên Hồ còn chưa xứng, chưa kể đến lòng nàng đã dần bị hình bóng Thiên Hồ lấp đầy...
" Ân...Như vậy ngươi cứ mở lời cùng Uyển Nhi..chắc chắn nàng ấy có cách đưa nàng về chỗ đó..." Duyệt nữ vô số làm sao Thiên Hồ không biết trong lòng Chúc Nữ nghĩ gì, đừng nghĩ hắn chỉ hỏi những câu hỏi chẳng liên quan chút xíu nào nhưng thực chất đang thử thăm dò cô nàng trong truyền thuyết này tính cách như thế nào thôi.
" Không cần đâu....Ano..Ta vẫn còn chưa biết tên ngươi là gì đây ?? " Hai người phu thê chi thực đã làm qua mà còn chưa biết tên nhau là gì...
" Tên ta ??? Đến lúc nào ngươi thực sự có cảm tình với ta thì lúc đó ngươi sẽ biết !! " Thiên Hồ thì thầm vào tai Chức Nữ, đầy bí ẩn đáp.
" Hừ, có cái tên thôi mà ngươi cũng kẹt sỉ như vậy..." Chức Nữ buồn phiền mắng lại nhưng bỗng chốc thân hình thiếu niên kì lạ đã tan thành mây khói, chỉ còn lại Uyển Nhi đang mỉm cười nhìn nàng, tuy vậy nụ cười đó trong mắt Chức Nữ không khác gì ác ma chốn địa ngục vậy..
" Ta đã nói với ngươi những gì, chả lẽ ngươi mau quên thế sao ??? " Uyển Nhi tự rót cho mình một chén trà, tự phi tự tiếu nói.
" Rốt cuộc ngươi cần gì ở ta ?? Chẳng phải ngươi nói chỉ cần phục vụ người đàn ông của ngươi một đêm thì sẽ tha cho muội muội ta và cho ta gặp lại...." Cái tên nàng ngày nhớ đêm mong đã không còn thuận miệng như trước để nói ra nữa...Ngự Nữ Thần Quyết sau khi được Thiên Hồ song tu cùng các tiên nữ đã thay đổi một cách nghịch thiên, gần như sẽ tạo dựng lên một tính cách khác chỉ yêu mình hắn mà đối phương không hề hay biết gì...
" Ngươi đoán xem nếu tên cặn bã kia mà biết được người mình yêu đã đánh mất trinh tiết cùng người đàn ông khác thì liệu hắn còn muốn ngươi không ?? " Uyển Nhi câu lên cằm Chức Nữ thản nhiên đáp.
" Ngươi....ngươi lừa ta..." Chức Nữ tức giận nói to....
" Không ai lừa ngươi hết....Là do ngươi tự mang muội muội đến Nữ Nhi Quốc nhờ cậy chúng ta chữa bệnh cho nàng nhưng tới phần trả giá cho nó thì lại chối bay chối biến muốn quỵt nợ của chúng ta...Thế nên ta đành không có cách nào khác là giữ bệnh nhân lại để chữa trị thêm thôi..." Uyển Nhi không nhanh không chậm phản bác lại Chức Nữ.
" Là do ta thật sao ???....." Chức Nữ như người mất hồn lẩm bẩm, còn Uyển Nhi thì thầm mắng tên hỗn đản Thiên Hồ lại còn dùng cả tà thuật để mê hoặc tiểu nữ nhân này, nhưng không sao như thế lại càng hay, đã tặng đệ đệ yêu mến nhất của mình thì phải có bảo hành trọn đời chứ...
" Tuy vậy nhưng ta nhận thấy ngươi đã làm rất tốt ở tối quá, đâm ra có thể cân nhắc trả lại tự do cho ngươi..." Uyển Nhi rộng lượng đưa ra phương án mà Chức Nữ mong chờ nhất.
" Ngươi lại muốn thứ gì đây ?? Đã từng bắt ta phục vụ hắn giờ lại muốn thả ta đi, ngươi xem ta là hạng người gì, kĩ nữ sao ?? " Đối với lòng dạ hiểm độc của Tây