Quả nhiên,vừa dứt câu thì tiếng chuông điện thoại vang lên:"Người theo mây xa mây mù giăng lối!.
Ngày lập tức người hắn căng cứng lại, theo bản năng hắn nghĩ đến hàng trăm lí do trong vòng 1s nhanh như khi mẹ bạn săn sale, hắn nghe máy:
- Alo bố ạ
-Thiên Hồ mày lại đang đi chơi bời lêu lổng đúng không ?
- Con đang trên đường đi học mà bố làm gì có chuyện đi chơi,bố phải tin con!
Giọng bố hắn vẫn đều đều nghe không ra là buồn hay vui, ông chỉ nói:
- Mày ra khỏi nhà đi học từ 6h mà bây giờ 8h mà mày nói còn đang đi học,chưa kể nãy Nhược Lan gọi cho tao bảo mày vẫn chưa đến lớp.
Thôi tháng sau bay tiền ăn quà vặt nghe con.
Nghe đến đây,hắn như sút vài cân thịt, cảm giác hôm nay quá đen chắc sáng mai mốt phải nghĩ cách khác chứ bây giờ không ổn, hắn liên tục xin lỗi tìm đủ mọi cách để tháng sau lại có tiền tiêu vặt nhưng cuối cùng tất cả đều công cốc, hắn vô lớp với tâm trạng ủ rũ chán nản.
Bỗng nhiên đang ngồi được mấy phút thì thủ phạm khiến hắn thành ra như bây giờ xuất hiện, chỉ thấy đó là một cô gái có mái tóc dài đến phần hông, đôi mắt màu xanh biếc khiến người đối diện không khỏi nhìn không liếc mắt,khuôn mặt cũng có mấy phần giống Thiên Hồ,nàng gọi Bạch Nhược Lan, em gái cùng cha khác mẹ của hắn.
giọng nói châm chọc vàng lên:
Anh hai em đã bảo rồi,anh mà nhường em cái máy chơi game thì có lẽ đã không mách bố,he he cho chừa cái tội tranh của em,đáng đời.
- Nhờ em mà anh mất nguyên tiền tiêu vặt tháng sau rồi,hài lòng chưa???
Nói xong, hắn buồn chán nhìn ra ngoài cửa sổ nghĩ về những truyện vẩn vơ!.
Ở ngoài vũ trụ bây giờ, bỗng dưng xuất hiện một vật thể lạ màu trắng đang phát ra âm thanh máy móc rất nhỏ nhưng đi với