“ Ngươi có bị thương nặng không ?? “ Thanh Nam lo lắng xem xét từ đầu đến chân Thiên Hồ hỏi, mắt vẫn luôn chăm chú xem xét thật kĩ càng.
“ Ta không sao...Ngược lại người cần phải hỏi câu đó là ta mới đúng.
Rốt cuộc thì nếu ta thành công thu hết được linh hồn trong Hư Vô Lập Phương thì chuyện gì sẽ xảy ra ?? “ Thiên Hồ nhìn không gian đang dần vỡ vụt xung quanh tò mò.
“ Tất cả những nhà lao giam cầm những tù nhân trong đây đều do trí tưởng tượng của ta tạo ra chúng...Khi hoàn thành sứ mệnh của mình, chúng sẽ tự quay trở về trạng thái bản nguyên, đúng chất Hư Vô của nó, đồng thời linh hồn ta và ngươi sẽ cùng bị đẩy ra ngoài cho nó tự thanh lọc toàn bộ lại tự đầu...” Thanh Nam giơ cánh tay cũng đang vỡ vụn thành những mảnh nhỏ hoà vào không gian thản nhiên nói nhưng sâu trong mắt vẫn chứa nhiều tiếc nuối thầm kín...
“ Thì ra là vậy....Thôi thì trước lúc thoát ra ngoài chúng ta tạm tâm sự chút đi...” Thiên Hồ ôm eo nhỏ nhắn của Thanh Nam kéo vào lòng mình.
“ Chúng ta thì tâm sự cái gì ?? “ Miệng tuy nói vậy nhưng linh hồn Thanh Nam không giữ nổi tình cảm nàng cố giấu giếm, ngồi sát hơn trên đùi Thiên Hồ, đầu tựa vào ngực hắn.
“ Có nhiều chuyện để nói a...Giả dụ như ta giờ còn chưa biết ngươi đến từ vũ trụ nào, hôn phối ra sao hay chỉ đơn giản là số đo ba vòng...” Hắn không nói thì thôi, lúc đã nói thì kiểu gì cũng khiến Thanh Nam có xúc động cho hắn một cái bạt tai về độ bại hoại ngay từ cách nói chuyện này...
“ Ngươi quan tâm chuyện riêng tư của ta làm gì ?? Có ý định bất chính với ta đúng không ?? “ Thanh Nam một mặt cảnh giác trừng mắt đáp trả lại xong lại phì cười vì biểu cảm đầy sự khó hiểu trên mặt Thiên Hồ.
“ Ân, ta muốn tìm hiểu sâu hơn về gia đình phu nhân tương lai cũng không được sao ?? Haizz....” Thiên Hồ thở dài đáp làm gương mặt Thanh Nam đỏ bừng lắp bắp phản ứng.
“ Ai là phu nhân tương lai của ngươi, người ta mới không gả cho ngươi đâu !!! “.
“ Ta nói là Thanh Hạm a.....” Thiên Hồ vô tội phản bác lại.
“ Nàng cũng sẽ không gả cho ngươi khi không được sự cho phép của ta....” Thanh Nam hung hãn nói.
“ Vì sao a ?? Chị dâu ngươi không tánthành chúng ta !! “ Thiên Hồ nổi hứng cùng nàng tiếp tục cuộc trò chuyện.
“ Không là không, nàng vẫn còn chưa đến tuổi vị thành niên thế nên ngươi bỏ ý định kia đi...” Thanh Nam đầy kiên quyết phản đối mà quên mất tuổi hai nàng thừa sức làm tổ tiên hắn còn thừa nhiều nữa là đằng khác.
“ Hay ta tặng cho tỷ tỷ ngươi lễ vật xem như thể hiện lòng thành ý của vị em rể ngươi có được không ?? “ Thiên Hồ đảo tròng mắt một vòng khơi lên lòng hiếu kì của Thanh Nam, quà mà phụ nữ có bao giờ từ chối đâu...
“ Lễ vật gì ?? Nếu đạt yêu cầu thì ta có thể sẽ xem xét lại cho ngươi....”
Không để