" Đây là cách cung hoàng đạo chào đón khách sao ?? " Vừa bước qua cửa, hắn cảm giác được có con dao kề sát vào cổ mình, giọng hơi chút run sợ vấn đạo.
" Giết chết ngươi thì không cần lắm trò như vậy, còn điều gì cần nói với thế giới trước khi chết không ?? " Âm thanh rùng rơn không nhanh không chậm trả lời lại, hơn nữa cũng thủ thế cũng nhiều thêm một thanh xích sắt trói lấy Thiên Hồ.
" Tuy ta cũng rất thích tư thế này nếu ngươi muốn, thế nhưng chúng ta cũng nên thử những tư thế khác hơn, đúng chứ ?? Mỹ nữ...." Khi hắn vừa dứt câu thì cả con dao và xích sắt đều như trói vào không khí vậy, còn người thì đã xuất hiện kế ngay bên nàng không chút hư hại nào, Thuấn Thân Thuật, một trong tam thân thuật quá ư là biến thái đi.
" Khặc...Khặc...Không sao, nếu ngươi mong ngóng nó thì ta sẽ chiều theo ý ngươi...Vút.." Tiếng cười như điên dại vang lên, cũng như hắn bóng đen di chuyển như tàn hồn trong không gian, thi thoảng có một vật sắc nhọn cứ thế chọc vào ngươi hắn lại bị dễ dàng đỡ được.
Rõ ràng, cung hoàng đạo này hay có sở thích hành hạ người khác trước khi chết rất lớn, hệt như cô nàng thích chơi trò biến thân nào đó.
Giờ bóng đen cũng không chơi lưỡi dao làm gì nữa cho nhọc công, quay qua dùng lưỡi hái cho nó chiến, cộng thêm màn hợp tấu với những âm thanh sởn gai ốc cũng chẳng khiến Thiên Hồ mất bình tĩnh như bóng đen tính toán mà vẫn né đòn như thường, hơn nữa bộ phẫn co dãn nhất trên người nó cũng bị Thiên Hồ sờ mó liên tục nữa...
" Bắt được ngươi...." Sau một hồi vật lộn, bóng đen giọng khàn khàn đắc ý vui sướng lúc chứng kiến Thiên Hồ đã nằm gọn trong bẫy của mình đã được đặt ra từ trước, năm bóng đen đội mũ trùm đầu và mặc trên mình một chiếc áo choàng cũng đồng loạt bước ra ngoài từ trong bóng tối sâu thẳm, hiển nhiên để tạo ra cái lồng đủ giam hắn vững chãi như này thì phải tốn kha khá công sức rồi.
" Hội đồng ta ?? Các ngươi...các ngươi lại đi khi dễ người chân yếu tay mềm như ta !!! Ta thực sự rất tức giận..." Thiên Hồ ở trong chiếc lồng không ngừng nói làm sáu bóng đen như một ở đây vẫn không nói lời nào, riêng chỉ bóng đen ban đầu chậm rãi lên tiếng...
" Chân yếu tay mềm sao ?? Thế mà ngươi trong khi chiến đấu vẫn có thể tùy tiện sờ loạn cơ thể địch thủ được....Hừ, ta muốn ngươi phải chịu đủ mọi dằn vặt trong đó, nào cho ta thấy nỗi sợ sâu thẳm nhất trong ngươi đi..." Bóng đen lời nói kết thúc cũng là lúc một đôi mắt màu đỏ máu nhìn tròng trọc vào mắt hắn khiến Thiên Hồ đờ đẫn nhìn ngược lại như người mất hồn...
Theo một truyền thuyết không rõ từ đâu, những người Hồn Tu đã dựa trên khả năng tùy tiện thao túng linh hồn người khác bằng Nhiếp Hồn Thuật của Ma Tộc tạo nên bí pháp đặc biệt mà chỉ có những Hồn Thần mới làm được.
Sơ sơ thì hiểu đơn giản, ngắn gọn hơn , cả Ma Tộc và Hồn Thuật đều có chung điểm xuất phát, điểm khác duy nhất của Ma Tộc là khả năng giả dạng cực đỉnh của mình khi có thể đọc được những kí ức của người khác...
Ma Tộc cũng được chia làm những tầng lớp chính thường hay xuất hiện.
Tầng lớp thấp nhất là Ma Tộc thường dân, là những kẻ chẳng có thiên phú gì hết, chuyên đi phục vụ những kẻ quyền cao chức trọng hơn và làm những công việc nặng nhọc.
Tầng lớp tiếp theo là Ma Tộc quý tộc, họ nắm giữ số lượng ít hơn Ma Tộc tầng lớp dưới nhưng lại là những người chủ của thường dân, phụ trách những mảng quản lí kinh tế, đời sống,...( Như kiểu Maloch á).
Tầng lớp Ma Tộc cao nhất, Ma Tộc hoàng gia thì khác biệt nhất với hai tầng trên, hoàng gia mà, toàn những nhân vật sinh ra đã nằm ở vạch đích hết rồi mà.
Tuy chiếm số lượng khiêm tốn nhất trong Ma Tộc nhưng lại là những sinh vật mang quyền hạn cao nhất kiểm soát hai tầng lớp còn lại, có thể hạn chế đi quyền hạn của chúng...
" Hồ Lang, là ngươi....Ta cuối cùng cũng đã gặp được ngươi một lần nữa rồi...Mau bỏ chiếc lồng kia ra đi, ta muốn tự mình gặp chàng..." Đến giờ, thân phận bóng đen mới thực sự được làm sáng tỏ, cô nàng sốt sắng thúc giục những bóng đen khác cứu hắn khỏi đó....
" Ma Thiên Linh đã nhớ ta đến vậy sao ?? Nào, bé ngoan không được khóc sướt mướt như vậy, còn khóc nữa là phu quân không thương ngươi nè..." Thiên Hồ ôm lấy bóng đen chạy như bay nhảy vào ngực hắn, thiếu nữ như lâu ngày không gặp người yêu mình oà khóc dữ dội, khác biệt nãy hoàn toàn.
" Thiên Linh không khóc...Thiên Linh muốn ngồi vào trong ngực phu quân thôi.
Lâu vậy mà ngươi mới tới thăm người ta....Có phải, ngươi quên Thiên Linh rồi không ?? "
" Nào có, ta vẫn luôn âm thầm quan sát Thiên Linh trưởng thành đó thôi...Ngươi quả thật không làm phu quân ta thất vọng khi chúng ta đoàn tụ ngày hôm nay.
Này, quần áo của ta không phải thức ăn cho ngươi cắn..." Mặc hắn ra sức can ngăn, thiếu nữ Thiên Linh