Làng Mưa, vài ngày trước khi đội Zero bắt đầu hành động, một cô gái có mái tóc màu xanh lam chật vật chạy trốn, phía sau nàng, một đám người luôn đuổi theo không ngừng, tuy vậy nếu tinh ý phát hiện ra, họ luôn giữ một khoảng cánh nhất định với nàng, giống kiểu mèo vờn chuột vậy.
" Chết tiệt, lại bị phát hiện rồi...." Mấy ngày nay, đám người này đã theo đuổi nàng mãi không buông, kể cả khi nàng có dấu hiệu quay trở về tổng bộ cũng không được, thậm chí sử dụng hoa giấy báo thông tin cũng bị những người đeo mặt nạ phá hủy dễ dàng.
Thế nên, nàng đành phải chạy trốn đến những làng khác nhằm đánh lạc hướng của đám người này nhưng bất thành....
" Konan, ngươi sao lại ở đây ?? " Khi nàng còn đang chạy trốn, bất chợt có bàn tay đặt lên vai nàng khẽ hỏi.
" Ca ca ?? Ta tưởng lúc trước ngươi nói với ta là đã đi thực hiện nhiệm vụ đặc biệt làng giao cho ngươi ?? Sau đó ngươi đã mất tích suốt cả thời gian dài rồi..." Konan nghiêm túc, lạnh lùng như băng thế mà bật khóc khi ôm lấy người đàn ông ban nãy vừa gọi tên nàng...Lúc nàng còn nhỏ, nàng và vị ca ca này từng chơi cùng nhau rất thân, mỗi ngày nàng đều sang nhà hắn chơi đùa đến tối muộn mới về.
Dường như phụ mẫu nàng cũng cảm nhận được con gái mình thích người hàng xóm này nên cũng đính hôn luôn cho hai đứa, kể cả khi nàng vừa mới bảy tuổi ( Lưu ý là đính hôn nha, kiểu trao đổi vật đính ước với nhau á ), về phần Konan thì tất nhiên vạn phần đồng ý rồi, cái nàng để ý là cảm thụ của hắn kìa..
May thay, vị ca ca đó cũng mỉm cười đồng ý chuyện này....
Những ngày hạnh phúc của hai người chưa được bao lâu thì chiến tranh ập tới, tiền cuộc chiến, cả hắn và phụ mẫu nàng đều phải cùng những người trong làng Mưa chuẩn bị sẵn sàng để tham dự cuộc chiến gần như tàn khốc nhất này.
" Konan ngoan, chờ ta trở về được không ?? Chắc chắn ta sẽ cùng ngươi bái đường thành thân nữa mà, không phải sao ?? Nhớ kĩ là luôn chăm sóc tốt cho bản thân mình đấy nhé, Konan của ta..." Hắn gương mặt điển trai xoa đầu nàng rồi hôn lên má nàng trước sự chứng kiến của cả hai gia đình, nói là hai gia đình nhưng duy chỉ có nàng là có gia đình thôi, còn hắn thì có một nữ hầu gái...
" Ta nhất định sẽ đợi ngươi ca ca...." Konan hai mắt đỏ hoe gật đầu đáp ứng, nàng đều mong chờ có một ngày cả phụ mẫu và người mình yêu thích đều sẽ trở về...Thế nhưng, hiện thực lại tàn khốc hơn nàng tưởng tượng nhiều, cả ba người không một ai trở về...
Bởi vậy, lí tưởng duy nhất của nàng đó là có thể khiến chiến tranh chấm dứt một lần và mãi mãi, để không ai có thể giống như hoàn cảnh của nàng nữa.
Sau đó, nàng gặp được hai đứa trẻ có cùng chung chí hướng với nàng, tầm sư học đạo cùng nhau làm việc thiện,....Cho đến một ngày, những người được nàng giúp cứ thế quay lưng lại, không giúp nhóm của nàng dẫn đến một người trong đó chết...
Cứ như vậy, nhờ vào nguyên do đó mà tổ chức Akatsuki được thành lập và chiêu mộ được rất nhiều thành viên mới...
" Ta rất nhớ ngươi ca ca...." Konan ôm trầm lấy người đàn ông đang vuốt ve gò má mình, nàng không muốn phải rời xa hắn thêm giây phút nào nữa, mặc kệ có phải chết trong lồng ngực hắn nàng cũng cam lòng.
" Ngươi trưởng thành hơn rất nhiều, Konan...." Nam tử cũng ôm nàng vào lòng, khẽ cảm giác cơ thể đã phát dục sau nhiều năm, ân, bộ ngực cũng đã to hơn, cả người ôm đều rất thoải mái.
" Ca ca xấu xa....." Konan hơi cảm thụ bàn tay đang hoạt động dưới kiều độn của mình, gấp gáp nói.
Nhiều năm trôi qua như vậy, tình cảm nàng chỉ dành cho duy nhất nam nhân này, mặc kệ cho ai thích nàng đi nữa, ai bảo người yêu nàng tuấn mĩ vậy