Hắn bế Tử Ngưng đang bị thương về Tiểu Thế Giới bên trong không gian hệ thống.
Hắn thử sờ lên khuôn mặt trắng nõn mịn màng, véo mà mềm mại, mịn màng trên đôi gò má đó.
Cảm giác này vô cùng khó tả, da nàng trơn bóng, sờ tới sờ lui vẫn không cảm thấy chán, hắn dùng khăn lau khuôn mặt tuyệt sắc kia, tỉ mỉ lau từng vết bẩn trên đó.
Hắn lau dẫn xuống đôi gò bông đảo hoàn mĩ, phải dùng từ hoàn mĩ mới miêu tả được nó, nó trắng muốt như bông tuyết, hai núm vú màu hồng phấn cũng cương cứng lên theo độ mạnh nhẹ mà hắn lau người nàng.
Hắn lau hết bên đồi núi bên này rồi bóp lấy thưởng thức chúng, không thể nào miêu tả cảm nhận khi sờ chúng, nàng dường như là một trong những món quà thượng đế gửi xuống nhân gian vậy.
Tất cả cơ thể nàng đều hoàn hảo, thêm một ít thì béo mà thiếu một ít thì lại gầy, nàng hoàn mĩ tới nỗi khi ngủ nhưng mị thái vẫn không hề mất đi mà trái lại càng tăng thêm vài cấp bậc.
Dáng vẻ lười biếng, khuôn mặt thiên sứ, vóc hình ma quỷ tạo nên một Tử Ngưng giống như tiên tử lạc lối giữa cõi trần gian này vậy và hắn là người đầu tiên được chiêm ngưỡng nó, cặp vú không lớn như chúng nữ của hắn tuy vậy nó lại gợi cảm đối với bất kì nam nhân nào nhìn chúng.
Hắn hôn lên viên ngọc đang e lệ trên đồi núi kia, khẽ lấy lưỡi đảo quanh chúng, một vị thơm ngào ngạt xộc vào mũi hắn, quá ngon hắn lần đầu tiên thưởng thức một đồi núi lại như chứa đựng cả thiên nhiên trong đó như vậy.
Hương vị chúng thơm còn hơn cả nước hoa cao cấp nhất trên thế giới, hắn tin rằng chỉ cần một cử chỉ của nàng đều làm bất cứ nam nhân nào phải điên đảo, làm bất kì thứ gì chỉ vì nàng.
Thời xưa, các cụ thường ví vẻ đẹp này là vẻ đẹp "nghiêng nước nghiêng thành" tức là có thể mất nước chỉ vì sắc đẹp quá đỗi phạm quy này nhưng vẻ đẹp mà Tử Ngưng có hoàn toàn chắc chắn mất luôn mấy nước chứ không phải một nước như câu nói trên.
Hắn say mê hưởng dụng cặp vú tuyệt sắc này, hết sờ lại nắn, bóp, đủ thể loại chơi cặp vú xinh xinh này, đến nỗi mà chúng in hằn những vết tay đỏ trên đó mới thôi.
Hắn tiếp tục công việc lau cơ thể nàng, hắn lau cánh tay nàng, từng chút từng chút một như không muốn làm hỏng một kiệt tác mà tạo hoá đã sinh ra, bàn tay nàng thon dài, mỗi ngón tay đều vô cùng tỉ mỉ, hắn không nhịn được cũng hôn lên nó vì sợ lau sẽ không sạch, ngón tay nàng cũng có vị ngòn ngọt còn kèm theo mùi hương nhàn nhạt của hương hoa nhài, hắn liếm nó như kiểu đứa trẻ đang ăn kèm vậy, bàn tay nàng vài phút sau cũng dính đầy nước bọt hắn.
Hắn lau tiếp vùng bụng phẳng lì không tỳ vết, sờ nó nhưng tâm trí mách bảo hắn rằng bên dưới nàng một chút nữa mới là nơi hắn cần phải "thám hiểm".
Hắn cởi chiếc đầm màu tím ma mị ra, nín thở vì sắp được nhìn cảnh sắc phải ngang tầm danh lam thắng cảnh này, cuối cùng chiếc đầm cũng bị hắn lột hết ra, cơ thể Tử Ngưng giờ đây còn độc một chiếc quần lót đen che đi vùng thánh địa bí hiểm.
Nàng tựa như một pho tượng Venus nằm an tường khi ngủ một giác ngủ ngon, hắn trêu đùa quanh chiếc quần lót đen kia, có vài sợi lông nghịch ngợm còn vươn ra ngoài như chào hỏi vị khách lạ tới thăm.
Hắn cúi đầu xuống tận hưởng mùi thơm nơi thần bí, một mùi thơm tựa như nhiều loài hoa hỗn hợp lại thổi vào mũi hắn, hắn hít một hơi vừa để trấn tĩnh vừa để ngửi mùi thơm này.
Nó như một mùi thơm huyền diệu ẩn chứa hương vị độc nhất vô nhị hắn từng ngửi qua, hình như phía đáy quần lót nàng đã hơi ẩm ướt do hắn sờ nắn bộ ngực nàng nãy giờ.
Thì ra mùi thơm đến từ nơi đây, hắn giống như đứa trẻ tìm được món đồ chơi mới đầy hào hứng, lè lưỡi mình ra liếm lấy dâm thủy nàng.
Ngọt lịm, còn hơn cả mật ong, hắn không đợi được nữa tụt nốt bảo hiểm cuối cùng trên cơ thể nàng.
Đẹp, đẹp đến vô cùng tận nếu so sánh với từng cái l-n hắn từng xem qua, lông nàng thưa thớt giống ấu nữ mới thời dậy thì, che đậy lấy thủy liêm động đang róc rách chảy ra mật ngọt hắn vừa nếm thử, hai mép l-n màu hồng phấn dễ thương, hắn lấy tay chạm nhẹ vào nó, nàng khẽ rên một tiếng:" A...Ân.." Tiếng rên như bản giao hưởng ánh trăng của