" Thiếu niên lang...!Ngươi không nên tồn tại ở đây quá lâu.
Những chuyện ngươi vừa mới thấy cũng không cần để ở trong lòng, cứ coi như một câu chuyện nhỏ ngẫu nhiên được trông thấy là được.
"
Đương lúc hắn định thần muốn biết kết cục của cuộc tình sẽ ra sao thì bỗng nhiên bị một bàn tay kéo vào vùng không gian với vô số những điểm sáng lập loè liên tục, tuy vậy chúng không hề có ý định tấn công hắn.
" Chắc chắn phần sau đó của câu chuyện có liên hệ tới chuyện ta xuất hiện ở đây...!Cho nên ngươi không muốn ta biết được nó là gì ?? " Thiên Hồ cau mày nhìn thân ảnh vô định hình trong không trung nói.
" Những gì đã qua nên để nó trôi qua.
Haizz, hiện thực vốn dĩ đã không giống như hư ảo thường hay ảo mộng.
Ái tình vừa có thể cứu rỗi cũng vừa có thể gi3t chết bọn họ.
Đặt trước tình cảnh đó, lựa chọn của ngươi sẽ là gì, thiếu niên lang ?? " Giọng nói vừa nghe có phần cổ xưa lại pha chút thê lương hỏi hắn.
" Ngươi nói không hề sai, bản chất của việc được yêu hay yêu đều có những góc sáng và góc khuất.
Bất quá có mấy ai quan tâm tới hậu quả nó đem lại đây.
Yêu vẫn là yêu, ghét vẫn là ghét, cảm xúc vốn dĩ cần phải được bộc bạch ra chứ không thể nào giữ kín trong lòng mãi được.
Như câu hỏi ngươi hỏi ta...!Ta vẫn chọn việc đoạn tu vi để được chung sống cùng nửa kia ta yêu mến.
Việc của ta cần gì thế gian soi xét chứ, cứ thoải mái làm những chuyện mình thích a.
" Thiên Hồ không mất tới vài giây để suy nghĩ, lập tức đã có câu trả lời cho bản thân mình.
Có thể hắn ích kỉ, muốn được yêu nhiều người, muốn có được tình yêu các nàng dành cho hắn.
Tuy nhiên, tất cả những điều trên đều do cảm xúc và cả lí trí hắn tự nguyện thực hiện, không hề có mục đích vụ lợi hay lợi dụng cả, còn đâu đa phần toàn do bất khả kháng a...
" Tốt...!Rất tốt.
Quả nhiên không sai khi chọn ngươi kế thừa ý chí của chúng ta.
Ngươi có dũng khí, có sự bản lĩnh, thậm chí dám đương đầu với cả cái chết để lĩnh ngộ ra được nhiều thứ mới mẻ hơn.
Phúc đức của ngươi vẫn còn hơn rất nhiều những chuyện vụn vặt ngươi gây ra...!Thời thế đã thay đổi, ta có lẽ nên trao lại truyền thừa cho ngươi trước khi bị mấy tiểu nãi nãi kia tống ra khỏi đây.
Nhắm mắt lại đi, ta sẽ giúp ngươi dung hợp...!" Tiếng nói vui vẻ vừa dứt, Thiên Hồ còn chưa kịp nhắm mắt thì đã bị những đốm sáng kia bay thẳng vào mặt hắn, hại hắn suýt chút nữa ngã xuống vùng hư vô phía dưới.
" Mẹ kiếp...!Không phải lão giả kia hiện thân cho Thiên Đạo thì ta chắc chắn phải tìm cách cho lão vĩnh viễn tan biến vào hư vô.
Trước dung hợp xong đã...!" Hắn lầm bầm vài câu, đợi cho những đốm sáng kia hoàn toàn tiêu biến mất thì cũng đúng thời khắc một trận dư chấn lớn khủng khiếp từ Vực Không Đáy lan tỏa ra toàn bộ những khu vực xung quanh.
Rừng Nguyên Sinh, Vương Quốc Norman hay