Đến với cánh cửa thứ ba cũng là cánh cửa mang màu sắc đen đậm nhất của cả không gian ký ức.
Nơi đây dường như bài xích mọi thứ dám tiếp cận nó, ngay cả Thiên Hồ cũng khó có thể mở được cánh cửa này.
" Để ta, Phu quân" Thân hình hư ảnh của Diễm Quỳnh nắm lấy tay hắn, giúp hắn mở khóa phong ẩn cánh cửa cuối cùng này.
" Két......" Cánh cửa đươch mở ra thì luồng khí tức hắc ám đã phả vào mặt hắn giống như đang xua đuổi vị khách không mời này, " Tĩnh......Hắc Ám Chi Vương......" Nói đùa, vợ hắn còn mang sức mạnh khủng khiếp hơn thế này gấp nhiều lần mà hắn còn thu phục được, huống chi vài tia khí tức cỏn con, căn phòng cũng yên tĩnh lại sau tiếng quát to từ hắn làm cho hắn và hai cô nàng có thể nhìn rõ hơn khung cảnh bên trong.
" Nhiều kính ghê.....Ba ba....." Sirin tò mò nhìn những chiếc gương đang phản chiếu lại hình ảnh họ trong phòng, những chiếc gương phản chiếu rất thật hình ảnh thực trong con người họ, khi Sirin nhìn vào gương thì trong đó hiện ra hình dạng thực sự của nàng, Herrscher Of The Void.
Nhưng chỉ có hắn là kì lạ khi trong gương có tận ba hình ảnh phản chiếu con người hắn, hai cô nàng có hình dạng đối lập nhau đang đứng sau lưng hắn, người đầu tiên sở hữu khuôn mặt vô cùng xinh đẹp, xen lẫn vào đó là sự ma mị và ác độc khiến hiếm có ai dám nhìn nàng lâu hơn mấy giây, mái tóc đen tuyền được búi gọn thành hai chiếc bím tóc dài đến tận gót chân nàng, cô nàng kế bên nàng thì lại có vẻ đẹp thân thiện hơn nhiều, nàng tỏa ra khí tức khiến người ta rất thoải mái, dễ chịu và mái tóc nàng sở hữu là màu bạc được để xõa dài.
Hai cô nàng đều mỉm cười thật tươi khi nhìn thấy hắn ngạc nhiên lúc cảm nhận được hai cô nàng, hai nàng cũng bước ra từ những chiếc gương đang phản chiếu hình ảnh của mình.
" Hi, Thiên Hồ " Các nàng đồng thanh chào hỏi hắn.
" Các ngươi??....." Hắn vẫn như con nai vàng ngơ ngác đạp trên lá vàng khô nhìn hai nàng, trong lòng vẫn nghi hoặc rằng tại sao dù chưa gặp nhị nữ bao giờ nhưng hắn cảm giác rất thân thiết lúc gặp hai người.
" Vẫn không nhận ra sao?? Tỷ tỷ thất vọng về ngươi nha....." Thiếu nữ tóc đen vẻ mặt thương tâm vuốt ve gò má hắn, nàng và hắn cách nhau giờ rất gần, đến nỗi hắn còn ngửi thấy mùi hương thơm ngát tỏa ra từ nàng truyền vào mũi mình.
" Mỹ nữ, ngươi đừng thấy ta tuấn mĩ mà ve vãn ta...Ta không phải con người dễ dãi như vậy......." Hắn vô sỉ kéo sát nàng vào người nói.
" Phốc......Ngươi quả nhiên vẫn không trung thực....Ma trảo: Cuống Sát" Bỗng nhiên thiếu nữ dùng hai bàn tay mình cào về phía hắn làm hắn suýt nữa đi đời nhà ma, ngày này năm sau mới được về ăn giỗ...." Bốp.....Thành thật chút....Mỹ Nữ...." Hắn không khách khí vỗ mông cô nàng này, xem như lấy lại cả vốn lẫn lãi, mông nàng không ngỡ sờ vô rất sướng tay...." Lên đi....Muội muội....Ngươi định nhìn ta bị khi dễ thế à...." Thiếu nữ mặt đỏ lên lùi về phía sau, trách móc muội muội mình.
"Nhưng....!Hắn....." Thiếu nữ tóc trắng định nói gì thì bị tỷ tỷ mình chặn lại." Suỵt....Ta biết.....Dù vậy chúng ta vẫn phải dành chiến thắng nếu muốn nàng giải thoát chúng ta ra khỏi đây....." Chưa kịp dứt câu thì một tiếng nói tức giận truyền đến:" Tất cả các ngươi lên hết cho ta.....Tiêu diệt tất cả bọn chúng......" Diễm Quỳnh lại lần nữa xuất hiện trước mắt cả ba người, lần này nàng trong bộ váy ngắn màu đỏ đậm, khuôn mặt tuy tức giận là vậy nhưng vẫn rất dễ nhận ra biểu cảm thực tế của nàng lúc này.
Buồn bã, bất lực.....thâm chí ở trong đôi mắt kia, hắn vẫn nhìn được sự cô quạnh trong đó, dường như nàng không giỏi để che dấu đi những nỗi buồn của mình....Sự cô độc mạnh đến mức có thể chuyển hóa thành thứ sức mạnh nàng đang dùng hiện giờ, phản chiếu hết tất cả những bản nguyên sức mạnh....Cả bốn thiếu nữ được Diễm Quỳnh huyễn hóa đều mang sức mạnh gần bằng cả chủ nhân chính nên các nàng cũng mang những chiêu thức y hệt như bản gốc.." Hư Giới Giáng Lâm......" Các lỗ hổng từ hư không bắt đầu hiện ra và bắn những tia sáng hủy diệt