Sau một hồi đánh đàn vất vả, vở kịch kia rốt cục cũng kết thúc.
Đến giờ nghỉ giải lao, Lý Thuần Quân liền tranh thủ suy nghĩ một vài chuyện quan trọng.
Hắn đang suy nghĩ mình có nên lập tức rút lui hay không, bởi vì...!Hắn có chút không thụ được cảm giác vạn chúng chú mục.
Bà chủ ở gần đó thấy hắn ngồi một mình trầm tư, nhạy cảm nhận ra sự khó xử trong ánh mắt của hắn.
Nàng ngồi xuống, rót cho hắn một tách trà nóng rồi chậm rãi nói: "Công tử, hôm nay thật sự phải cảm ơn ngươi rất nhiều.
Bất quá, nếu công tử đã không muốn làm nữa, ta cũng sẽ không ép công tử tiếp tục làm"
"Ta chỉ không thích cảm giác bị người ta dòm ngó mà thôi" Lý Thuần Quân thành thật nói.
Bà chủ: "..."
Công tử đây là đang...!Sợ đám đông?
Ân...
Chắc là vậy rồi.
Lý Thuần Quân hớp một ngụm trà nóng, cả người thư giãn được chốc lát.
Suy nghĩ thêm một hồi, hắn lại quay qua hỏi bà chủ: "Tiếp theo có lẽ là tiết mục cuối cùng rồi đúng không?"
"Ừm...!Là kịch tình của Nữ Võ Thần, được các học giả dựng lên từ một đoạn cố sự cũ của nàng"
"Nữ Võ Thần?"
"Là Nữ Võ Thần Hoa Bất Ngữ, cánh tay phải đắc lực của Nhân Hoàng! Tại sao đến kiến thức cơ bản như vậy mà ngươi cũng không biết?" Ánh mắt bà chủ có chút dị thường nhìn hắn, dường như rất khó tin.
Đối diện với ánh mắt kia, Lý Thuần Quân chột dạ ho nhẹ một tiếng: "Khụ, ta vừa mới từ trên núi xuống nên không biết nhiều..."
Đúng vậy!
Hắn mới từ trên núi xuống, không sai!
Bà chủ: "..."
...
...
Một lát sau, vở hí kịch cuối cùng đã bắt đầu diễn ra.
Từ diễn xuất của những nghệ nhân, những câu hát, những cử chỉ điêu luyện,...!Đến cả người không biết gì như Lý Thuần Quân cũng bắt đầu kiến thức được quá khứ của vị Nữ Võ Thần lừng danh sử sách kia.
Hoa Bất Ngữ vốn không phải một nữ tướng trời sinh.
Nàng trước kia nguyên là một hoàng hoa khuê nữ chính hiệu.
Sở hữu dung mạo xinh đẹp, duyên dáng yêu kiều, ôn nhu hiền thục, nàng là mỹ nhân trong mộng của vô số nam nhân trong thiên hạ.
Nàng càng lớn càng trở nên xinh đẹp, là giai nhân hiếm có trên nhân gian.
Nhưng cũng vì phẩm cách quá tốt đẹp, quá cao xa nên đến tận tuổi cập kê vẫn chẳng ai dám đến tiếp cận nàng, khiến nàng từ nhỏ đến lớn vẫn thui thủi một mình, sống trong thứ ánh mắt ngưỡng mộ đến tàn nhẫn của những người xung quanh.
Duy chỉ có một người con trai là khác biệt.
Hắn là đích tử của Chiến Thần tiền nhiệm, cũng là người duy nhất đủ dũng khí để đến kết giao với nàng.
Hắn là người con trai duy nhất chịu làm bạn với nàng, lại thêm việc hai bên sớm chiều ở chung, kết quả chẳng được bao lâu thì họ liền đã đem lòng cảm mến nhau.
Cuối cùng, khi người con trai kia dùng hết dũng khí để cầu hôn mình, nàng đã lập tức đồng ý mà không chút do dự.
Dứt khoát, mừng rỡ, bởi vì Hoa Bất Ngữ cũng đã yêu phải nam nhân kia từ rất lâu rồi.
Chẳng mấy chốc, hôn lễ được cử hành, và hai người họ trở thành cặp đôi hạnh phúc nhất trong một cuộc tình lãng mạn nhất ở chốn Hoàng Đô.
Nào đâu, ngay vào lúc đôi phu thê ấy mặn nồng nhất thì Ma Tộc bỗng nhiên khởi xướng tiến công, và chàng trai ấy đã phải khởi hành đi dẹp loạn ngay trong đêm tân hôn.
Hoa Bất Ngữ dù rất đau lòng, nhưng khi nàng nhìn thấy dáng vẻ khó xử lẫn tự trách của chồng mình, nàng đã chấp nhận hi sinh, để hắn có thể an tâm ra chiến trường.
Thế nhưng, thiên ý trêu ngươi, chàng trai ấy một lần ra đi là không thấy ngày trở về.
Hoa Bất Ngữ ở nhà càng đợi càng nóng ruột.
Cuối cùng, nàng đã nhảy lên lưng ngựa, đuổi ra chiến trường với hi vọng có thể nhìn thấy trượng phu của mình.
Khi đến chiến trường, trước mặt nàng chính là cảnh tượng núi thây biển máu của một cuộc chiến vô cùng khốc liệt.
Những binh lính còn sống sót đều đang cố gắng vận chuyển thi hài của đồng đội mang đi chôn cất, nhập liệm tạm thời, tránh cho khí tức hư thối tràn ra.
Nàng từ trong miệng một viên tướng dưới trướng trượng phu của nàng biết được trượng phu của nàng đang dính phải trọng thương, mê mang không tỉnh.
Hoảng hốt, nàng lập tức lao thẳng đến căn liều trại ấy, ngẩn ngơ ngắm nhìn khuôn mặt bất tỉnh của chồng mình.
Các quân y đều nói rằng chàng trai ấy tuy đã giữ được tính mạng nhưng linh hồn thì đã như đèn treo trước gió, bất cứ lúc nào cũng có thể bị diệt, và gần như không có khả năng hồi tỉnh.
Việc này để cho nàng đau lòng, uất hận, phẫn nộ, các cảm xúc tiêu cực đều từ từ dâng lên đến đỉnh điểm.
Ngay ngày hôm sau, Ma Tộc lại bắt đầu tiến công.
Người khuê nữ ấy giờ đã không còn muốn nép mình sau khuê phòng nữa.
Dưới luồng cảm xúc mạnh liệt không gì sánh nổi, nàng cầm lên thanh bảo kiếm của chồng mình, đơn thân độc mã lao vào trận huyết chiến.
Chẳng ai biết làm sao nàng có thể sống sót trong trận chiến ấy...!Nhưng sau hôm đó, một nữ nhân tàn khốc danh chấn cổ kim đã xuất hiện.
Nàng chính là nỗi ác mộng của cả Ma Tộc lẫn Thần Tộc, là một hung thần trên chiến trường, là võ thần trong mắt các quân sĩ, cũng là...!Một người bất hạnh nhất trên cõi đời này.
"Cô thân nhất kỵ, độc chiến quần hùng, tam quân tướng sĩ, ai không nghe lệnh!?"
Chiến tích của Nữ Võ Thần vang dội không gì sánh nổi, có thể nói là chấn động cổ kim.
Nàng chính là thần trong lòng của các quân sĩ, cũng là thần thủ hộ của cả thiên hạ này!
Nàng cao cao tại thượng, gần như không ai có thể nhìn thấy, chỉ có thể đem tín ngưỡng gửi đến nơi xa xăm...!Nhưng, thiên hạ này lại chẳng mấy ai biết được nàng đã từng đau khổ đến mức nào mới có được ngày hôm nay.
Đi đến bước này, hết thảy đều là số mệnh đưa đẩy chứ hoàn toàn chẳng phải ý muốn của nàng.
"Thật muốn được gặp vị Nữ Võ Thần này một lần cho biết" Lý Thuần Quân nói khẽ.
Tuy cố sự của nàng không tính là quá mức đặc sắc, nhưng nó cảm động, nó đau thương lại chính là sự thật.
Một hoàng hoa khuê nữ yếu ớt phải trút xuống phấn hoa, cầm lên bảo kiếm, tay nhuốm máu tươi mà liều mình lao lên báo thù cho chồng...!
Phần khí chất này, phần cương liệt này...!Mấy ai trong thiên hạ có thể có được đây?
"Phấn son hoà vào máu đỏ, thiên ý muôn phần tàn khốc, lòng phẫn uất nhưng biết làm sao?"
"Lòng như gương sáng, thân khoác quân trang, tóc xoã múa kiếm, khẳng khái xông lên"
Trên sân khấu, người nghệ nhân kia rút kiếm, trong miệng ngâm tụng câu hát, một mình xông vào một đám nghệ nhân khác đang đóng vai Ma Tộc, bá khí lẫm liệt.
Mà những khán giả bên dưới