Mất mấy ngày liền dưỡng thương, rốt cục Lý Thuần Quân đã có thể đi lại một cách tương đối bình thường.
Tuy là thân thể vẫn còn vô lực đôi chút, nhưng hắn nghĩ chỉ cần mình không chủ động đi va chạm với quái vật liền sẽ không gặp nguy hiểm.
Trong thời gian đó, hắn vẫn luôn chú ý đến Lam Hồ Điệp.
Một điều mà hắn không ngờ tới là nàng ta đã thật sự đến đây, không những vậy còn đang tung hoành ngoài kia, điên cuồng lùng sục tung tích của hắn.
Chuyện này khiến hắn bỗng dưng cảm thấy việc mình bị điện chủ đối xử đặc biệt là một loại may mắn.
Bởi vì nếu hắn cũng lảng vảng ngoài kia như bao người khác thì...!Chắc là hắn đã đi tong từ đời nào rồi.
"Cố lên, có lẽ ta vẫn còn một tia hi vọng" Lý Thuần Quân tự an ủi mình một chút rồi lên đường.
Tuy hắn không biết người còn lại đang truy đuổi mình là ai, nhưng hắn nghĩ mình nên xem trọng Lam Hồ Điệp hơn.
Bởi vì quan hệ giữa hắn và Lam Hồ Điệp là đối địch, còn người bí ẩn kia thì chưa hẳn đã là vậy.
Bắt đầu lên đường, lúc này đây Lý Thuần Quân đã cẩn trọng hơn trước rất nhiều lần.
Có thể là hắn đã có con dao thái trong tay, nhưng hắn tuyệt nhiên sẽ không vì đó mà kiêu ngạo tự đắc.
Nguyên nhân chỉ vì hắn biết rõ mình đang rất yếu, và bất kì con quái vật nào ở đây cũng đều mạnh hơn hắn.
Vậy nên, cho dù có bảo vật tương khắc, hắn vẫn không có bao nhiêu tự tin có thể hạ sát chúng.
Mặt khác, trong thời gian qua, hắn đã suy nghĩ rất nhiều chuyện liên quan đến thanh dao thái kia.
Hắn có một loại cảm giác rằng thứ này không đơn giản chỉ là để diệt quái thôi, có khi nó còn có mục đích gì đó ở phía sau.
Đây chính là lí do khiến hắn vô cùng trân quý thanh dao này, thậm chí cho dù có gặp cường địch cũng không nguyện ý lấy ra dùng.
"Hành lang lại có biến đổi" Lý Thuần Quân tỉ mỉ quan sát một chút rồi khẽ cau mày.
Hắn không biết trong thời gian hắn dưỡng thương đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà sự thật là hành lang này đã lại lần nữa phát sinh thay đổi.
Lần này nó được nhuốm lên bởi một gam màu rất tương sáng.
Mặc dù trông tươi sáng, nhưng không hiểu sao thứ ánh sáng chói mắt này lại cho hắn một cảm giác phi thường lạnh lẽo.
Thậm chí, trong lúc mơ hồ hắn còn nghe thấy tiếng khóc, tiếng gào thét trong tuyệt vọng của ai đó, dường như là của một nam nhân.
Nếu phải chọn một từ ngữ nào đó để mô tả cho vẻ đẹp của hành lang này thì đó có lẽ là...!Phù Hoa chăng?
Nó thật sự rất đẹp, nhưng ngoài đẹp mắt ra thì cũng không còn gì khác nữa.
Phía sau lớp vỏ ngoài đẹp đẽ đó là sự trống rỗng, hoặc là một thứ gì đó không được tươi sáng như vẻ bề ngoài của nó.
"Về tính chất, hành lang này không giống như một loại kiến trúc.
Nó giống như một thứ gì đó trừu tượng hơn...!Kiểu vậy"
Trong đầu thoáng hiện lên suy nghĩ này, bước chân của Lý Thuần Quân liền dừng lại một chút.
Hắn nhận ra bầu không khí ở đây bỗng dưng biến lạnh, và sự buốt giá này không đến từ tiếp xúc da thịt, mà là đến từ sâu trong linh hồn.
"Quái tai, lại nữa sao?"
Khẽ nuốt một ngụm nước bọt, Lý Thuần Quân cẩn thận lắng nghe những âm thanh xuất hiện trong hành lang này, không bỏ sót một tạp âm dù là nhỏ nhất.
Thế nhưng, đã qua rất lâu rồi mà hắn vẫn không nghe thấy có điểm gì đặc biệt.
Hắn đã tưởng là sẽ có quái vật ghé thăm mình, nhưng dường như không phải như vậy.
Hôm nay hắn không quá xúi quẩy.
"Cái lạnh này đến từ môi trường sao? Ta cứ tưởng là do sinh vật nào đó tạo ra" Lý Thuần Quân thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Tu vi của hắn rất kém, mà quái vật ở đây lại rất mạnh.
Cho nên, thay vì phải lao vào đánh nhau ì xèo ỏm tỏi, hắn thà lựa chọn đi đường vòng còn hơn.
Nếu không phải do may mắn thì hắn còn lâu mới giết được con lợn kia, chứ đừng nói gì đến chuyện lấy được con dao.
— QUẢNG CÁO —
"Đi tiếp thôi"
Lấy lại tinh thần một chút, Lý Thuần Quân cứng rắn lựa chọn đi tiếp.
Mặc cho thứ lãnh khí kia đang dần bao trùm tâm linh của mình, hắn vẫn không chùn bước mà tiếp tục tiến lên.
Khi đã đi khá sâu vào bên trong, nội tâm hắn đột ngột dâng lên một cảm xúc rất quỷ dị.
Từ đó, trong vô thức, từng giọt nước mắt lăn dài trên má hắn, rồi rơi xuống mặt đất từ lúc nào chẳng hay.
Hắn rơi lệ nhưng lại chẳng biết vì sao mình rơi lệ.
Hắn chỉ biết là trong lòng hắn đang rất bi thương, rất thống khổ, rất tuyệt vọng, như thể hoàn toàn mất đi hi vọng với thế giới này vậy.
Lại qua chốc lát, đầu hắn bỗng nhiên xuất hiện một cơn đau khủng khiếp tựa như búa bổ khiến hắn quằn quại trên nền đất, hai tay ôm đầu, răng ngà cắn chặt, mồ hôi đầm đìa cả vầng trán.
Cùng lúc đó, những hình ảnh vụn vặt cứ liên tục xuất hiện trong đầu hắn rồi biến mất, giống như chưa từng tồn tại qua.
Kể cả vậy, Lý Thuần Quân vẫn nhận ra chúng đã thật sự xuất hiện, dù chỉ là một cái thoáng qua.
"Ta đã quên đi cái gì sao?"
Những hình ảnh kia đều rất mơ hồ, hắn chẳng thể nhìn ra được chúng đang cố thể hiện điều gì.
Chỉ là, có một vấn đề quan trọng mà hắn có thể tự nghiệm ra là dường như tiềm thức của hắn đang cố ngăn cản hắn tiếp thu những thứ đó.
"Đến bản năng cũng muốn ngăn cản ta, vậy liền nói rõ những ký ức kia đều không phải tốt lành gì" Lý Thuần Quân hít sâu một hơi, từ từ lấy lại thể lực.
Nếu tính thêm cả đời trước thì hắn đã sống được rất lâu rồi.
Và trong vô tình, hắn đã quên đi rất nhiều chuyện.
Thậm chí, đến nay hắn đã quên mất phụ mẫu của mình là ai, và cũng chẳng nhớ được tuổi thơ của bản thân đã diễn ra như thế nào nữa.
Nói cách khác, hắn chỉ biết hắn là hắn, và hắn là Lý Thuần Quân, chỉ đơn giản như vậy thôi.
"Quên rồi liền quên đi, chẳng việc gì phải nhớ lại nữa"
Nói xong câu này, biểu lộ của Lý Thuần Quân liền già đi rất nhiều.
Tuy là ngoại hình vẫn vậy, nhưng khí chất của hắn lại trở nên vạn phần tang thương cùng bi cảm, để người ta không nhịn được sinh lòng chua xót.
Nghỉ ngơi một hồi, Lý Thuần Quân lại đứng dậy đi tiếp.
Mặc dù cảm xúc tạm thời vẫn chưa kịp bình phục, nhưng hắn càng hiếu kỳ hơn là rốt cục thứ gì bên trong kia đã tác động đến tâm lí của hắn.
Bình thường hắn tuyệt đối sẽ không tự nhiên nhớ đến chuyện xưa, điều này thật quá sức bất thường.
Vậy nên, bên trong đó khẳng định có vấn đề.
"Để cho ta xem thử rốt cục là thứ gì đã khiến ta đau đầu theo