"Ui da da...!Đầu đau chết đi được"
Chậm rãi mở mắt ra, Lý Thuần Quân ngồi dậy trên một thảm cỏ xanh mướt, tiếng chim hót vang, cây lá xào xạc, hương hoa ngợp trời, cảnh vật trông thật thanh bình...!Thanh bình đến mức để hắn nhận thấy đang có gì đó không đúng.
Lục soát kí ức lại, Lý Thuần Quân nhớ ra hình ảnh cuối cùng mà mình nhìn thấy chính là sự sụp đổ của cung điện...!Và sau đó thì hắn liền không còn nhớ gì nữa, thẳng đến hiện tại.
Biết tình hình có vấn đề, Lý Thuần Quân không khỏi nhẹ giọng lên tiếng: "Hệ thống?"
Mười lăm giây trôi qua, hệ thống vẫn không xuất hiện.
Hắn không biết là do nó cố ý không xuất hiện, hay là do nó đang gặp vấn đề gì nữa.
"Tiêu rồi, không có nó cung cấp thông tin...!Có trời mới biết là ta đang ở đâu" Lý Thuần Quân vẫn ra sức vuốt ve cái trán, cắn răng chịu lấy từng trận đau đầu như búa bổ.
Sau một hồi lâu, cơn đau kia đã bắt đầu thuyên giảm.
Lý Thuần Quân đứng dậy phủi phủi người, có chút mơ hồ nhìn ra không gian xung quanh: "Tuy ta không biết chỗ này là chỗ nào, nhưng có lẽ tạm thời ta sẽ không có cách nào thoát ra rồi đi"
Thay vì ngồi một chỗ than vãn, Lý Thuần Quân bắt đầu thám thính xung quanh.
"Mây xanh gió trong, vạn vật đều tràn đầy sức sống...!Thật sự, chỗ này không khác gì một tiên địa" Lý Thuần Quân tấm tắc nhận xét.
Cũng không biết có phải ảo giác hay không nhưng hắn cảm thấy cảnh tượng trước mắt này đang có phần không chân thực.
"Phải rồi, không được lơ là"
Nghe theo bản năng mách bảo, Lý Thuần Quân đưa tay sờ sờ bên người mình, tựa hồ đang tìm thứ gì đó.
Và rồi, hắn nhanh chóng phát hiện ra là mình đã mất hết tất cả, từ vũ khí đến hành trang đều không còn một mống.
Lý Thuần Quân: "..."
Rồi xong.
Rất muốn trực tiếp buông bỏ tất cả để trở về với cát bụi...!Nhưng làm như vậy thì thật vô trách nhiệm quá.
Hành trang khổng lồ vẫn luôn là thứ khiến Lý Thuần Quân tự hào lẫn tự tin.
Nhưng lần này hắn đã không còn gì bên người cả, kể cả những món vũ khí mà hắn tâm đắc nhất...!Nên dĩ nhiên, hắn thấy bất an cũng không phải chuyện lạ.
"Hi vọng thứ ta chứng kiến sẽ không phải chút bình yên trước giông bão" Lý Thuần Quân âm thầm cầu nguyện, hi vọng bản thân sẽ không vướng phải nguy hiểm.
Lang thang trên thảm cỏ đầy nắng và gió, Lý Thuần Quân vẫn cảm thấy cảnh tượng này có chỗ nào đó không đúng cho lắm.
Sau khoảng nửa ngày đi bộ liên tục, rốt cục hắn đã bắt gặp một sơn thôn nằm trong eo núi nhỏ hẹp.
Tuy không gian sinh sống có phần hạn chế, nhưng bù lại họ sẽ ít khi bị thú dữ ghé thăm.
Hơn nữa, ngay dưới chân núi là một đồng bằng phì nhiêu vô cùng màu mỡ, đó là điều kiện hoàn hảo cho việc canh tác nông nghiệp.
Mỗi tội đường hơi xa.
"Đây có lẽ là nơi thích hợp để ta nghỉ chân"
Nghĩ đến đây, Lý Thuần Quân liền cất bước tiến vào trong sơn thôn.
Dẫu cho ngoại hình của hắn đang có phần bắt mắt, thế mà khi bước vào trong sơn thôn này, hắn lại không bị bất kì ai chú ý đến cả...!Phảng phất như hắn vốn dĩ không hề tồn tại trên thế giới này vậy.
ngôn tình hài
Ban đầu hắn cũng không để ý đến chuyện này cho lắm, ngược lại còn nghĩ rằng đây là chuyện tốt.
Mãi cho đến khi bước vào quán trọ, hắn mới dần ý thức được tính nghiêm trọng của sự trong suốt này.
"Nguy rồi, không ai nhìn thấy ta cả, cũng không ai nghe thấy những gì ta nói...!Rốt cục là chuyện gì đang xảy ra thế này?" Lý Thuần Quân có chút mộng bức.
Sờ sờ lên cái bụng của mình, hắn tạm thời vẫn chưa thấy đói, cũng không hẳn là cần phải nghỉ ngơi.
Nhưng trong trường hợp đặc biệt như hiện tại, hắn vẫn rất lo lắng cho khoảng thời gian sinh hoạt sau này của mình.
Bất quá...
Tối nay không thể không có chỗ ở được.
"Xin lỗi lão bản, ta mạn phép xin được ở nhờ một đêm...!Nếu như có khách thì ta sẽ lập tức nhường phòng lại"
Cúi đầu cảm ơn lão bản, Lý Thuần Quân nhanh chóng lên lầu.
Và vẫn như trước, chẳng ai ở đây nhìn thấy hắn cả, ngay cả lão bản cũng không ngoại lệ.
"Kì quái, tựa hồ có gió thổi qua? Nhưng chỗ này là phòng kín mà?" Lão bản có chút nghi hoặc nhìn về phía dãy phòng một lát rồi quay lại làm việc: "Kệ đi"
Chọn một gian phòng ưng ý, Lý Thuần Quân đẩy cửa tiến vào bên trong.
Mặc dù trong lòng vẫn còn chút áy náy, nhưng giờ hắn đã không còn nghĩ nhiều như vậy.
Nặng nề ngã lưng lên trên giường, hắn trầm mặc ngắm nhìn đôi tay của mình: "Kì quái, thật quá kì quái"
"Nơi đây cho ta cảm giác không giống hiện thực...!Nhưng nó lại rất giống thế giới thật...!Rốt cục chuyện này là sao chứ?"
Trong cơn nghi hoặc, bất chợt, trong đầu Lý Thuần Quân đột nhiên hồi ức lại một thanh âm quen thuộc: "Ngươi có thể giúp ta hoàn thành ước nguyện sao?"
Tiềm thức tự động cho manh mối, đầu óc Lý Thuần Quân bắt đầu thực hiện tư duy: "Nàng nói vậy là có ý gì? Dường như những lời kia có quan hệ rất lớn đối với sự hôn mê đầy kì quái kia của ta...!Cũng như chuyến hành trình bất đắc dĩ này"
"Hệ thống không có, vật phẩm mất hết, kể cả Hằng tỷ tỷ cũng không có ở đây, lẽ nào..." Lý Thuần Quân như ngờ ngợ ra điều gì đó, sắc mặt càng lúc càng đen lại: "Đừng nói là ta đã vô tình lạc vào huyễn cảnh nào đó rồi nha?"
Suy nghĩ thêm một lúc, hắn lại khẽ lắc đầu: "Không, không giống"
Huyễn cảnh thường có tính mê hoặc rất chí mạng.
Nó thường xuyên xoáy sâu vào trong tâm hồn của một con người.
Một là là để mê hoặc họ vĩnh viễn trầm luân trong thế giới huyễn ảo, hai là hủy hoại họ ngay từ trong xương tủy.
Nhưng mà, hắn không thấy bất kì sự mê hoặc nào ở đây cả.
"Không tin vào mắt, không tin vào tai, không tin vào bất cứ ai, chỉ có thể tin tưởng chính mình, ghi nhớ chính mình...!Đây là bốn điều mà ta nhất định phải nhớ để giữ mạng" Lý Thuần Quân nói khẽ.
Lời mà hệ thống đã trịnh trọng nhắc nhở, hắn làm sao dám quên cơ chứ? Nhưng mà, tự nhiên cảm thấy mệt mỏi quá...
Rõ ràng mấy giây trước vẫn còn rất thanh tỉnh, thế mà bây giờ hai mắt hắn đã lim dim...!Và cuối cùng, Lý Thuần Quân đã lâm vào giấc ngủ từ lúc nào chẳng hay.
Đây là bất khả kháng.
Bình thường tất nhiên sẽ hắn không ăn ngủ tùy tiện như vậy! Tuyệt đối không!
...
...
Chẳng biết đã qua bao lâu, Lý Thuần Quân choàng tỉnh dậy bởi tiếng la hét thất thanh của những người dân ở đây.
Vừa với tỉnh dậy thì hắn đã cảm nhận được một nỗi đau bỏng cháy ngay trên cánh tay, bởi vì tay áo của hắn lúc này đã bắt lửa, muốn cháy lan lên rồi.
Vội vàng dập lửa, Lý Thuần Quân có chút không dám tin vào mắt mình mà nhìn xuống bên dưới.
Nơi hắn đang ở là lầu hai, vậy nên hắn có thể quan sát sơn thôn này một cách rất rõ ràng...!Kể cả khi đang là đêm tối.
"Đêm nay làng ta sáng quá...!Nhưng tại sao chứ? Trong thời gian ta thiếp đi đã xảy ra chuyện gì?"
Trong cơn hốt hoảng, Lý Thuần Quân vội vàng chạy thẳng xuống lầu.
Nhưng thứ đầu tiên đập vào mắt hắn chính là một tiểu nữ hài đang đứng bất lực giữa đám cháy, hai mắt khóc đến phát sưng lên trong khi đang bị ngọn lửa bao vây.
Theo bản năng, Lý Thuần Quân lập tức lao tới định cứu đứa bé ra khỏi đám cháy.
Nhưng mà, một sự việc phũ phàng đã xảy ra làm trái tim hắn như bị xé rách, bất lực đứng đó mà không thể nói gì.
Hắn nhận ra mình không thể chạm vào bất cứ thứ gì cả, sinh vật sống lại càng không.
Hắn giống như không thuộc về thế giới này, giống như một người qua đường không hơn không kém.
Do đó, hắn không thể tiếp xúc với bất kì thứ gì cả, không thể!
"Mẹ...!Nữ nhi xin lỗi"
Ngay trước mắt Lý Thuần Quân, đứa bé đáng thương kia dần bị hoả diễm bao phủ rồi bị thiêu cháy thành tro bụi.
Nhưng kể cả khi sắp chết đi, đứa bé vẫn không rên rỉ một tiếng...!Vì dường như cô bé đã mất hết tất cả hi vọng rồi.
Còn hắn? Hắn chỉ có thể bất lực đứng đó trơ mắt ra nhìn, lòng có thiên ngôn vạn ngữ muốn thốt lên nhưng lại không biết làm gì khác ngoài nắm chặt hai tay cùng cắn răng chịu đựng.
"Đừng để ta biết được là ai đã làm ra chuyện này"
Ra khỏi quán trọ, giờ đây Lý Thuần Quân đã có thể nhìn rõ sơn thôn này đang hỗn loạn đến mức nào.
Giữa không gian hỗn loạn ngập mùi tro tàn, hắn nhìn thấy biết bao cô thôn nữ đang bị một đám hổ báo sài lang đuổi bắt.
Bọn họ muốn chạy nhưng lại không cách nào chạy khỏi tay một đám nam nhân vai u thịt bắp được.
Và thế là...!Từng người một...!Bị bọn chúng cưỡng hiếp ngay tại chỗ.
Tiếng than khóc, cầu xin đầy uất ức lần lượt vang lên bên tai càng khiến cho Lý Thuần Quân thêm điên lên.
Hắn rất muốn xuất thủ can thiệp...!Nhưng mà, hắn lại chỉ là một khán giả không hơn không kém...!Và hắn cũng không thể làm bất cứ điều gì khác ngoài đứng nhìn cả...
Hắn không thể làm gì khác ngoài đứng nhìn!
"Những tên này chắc là sơn tặc xuống cướp làng..."
Trong lòng thì đoán vậy, nhưng ánh mắt mà Lý Thuần Quân dùng để nhìn những người này lại không giống như ánh mắt mà hắn dùng để nhìn con người.
Nói cách khác, trong mắt hắn, đám