edit: hanna
Cô Thanh nghe thấy tiếng thét thảm kia, chỉ cảm thấy có chút quen tai, song không chờ bà ta cẩn thận ngẫm lại, liền bị đẩy mạnh một cái.
Sau đó một cảm giác mất khống chế từ trên đầu trĩu xuống.
Đợi đến khi bà ta tìm lại được cảm giác thì phát hiện bản thân đang nằm trong thùng sau của một chiếc máy kéo.
Tiếng máy kéo nổ uỳnh uỳnh làm màng nhĩ người đau nhức, làn da cảm nhận được gió nhẹ ngoài đồng, trên người bủn rủn vô lực, yếu ớt không thể động đậy.
Cô Thanh lặng lẽ quan sát tứ phía, nơi này là nơi nào? Bà ta không phải đang ở trong bệnh viện sao? Chỉ là ngay sau đó, bà ta chợt thấy một ngọn núi trông như chiếc sừng dê.
Bà ta đột nhiên run lên, rốt cục cũng nhận ra, đây là núi Dương Giác.
Đời này cô Thanh chưa từng làm chuyện tốt nào mà chuyện xấu thì lại làm không ít.
Trước kia bà ta là một kẻ buôn người tội ác tày trời, đã buôn bán không biết bao nhiêu phụ nữ và trẻ em qua tay.
Sau này lớn tuổi, không chạy nổi nữa, mới dính lên đường dây của Mạnh Hỉ Thành, chuyên môn cung cấp hàng hóa cho gã.
Dù sao những cô gái bán đến chỗ Mạnh Hỉ Thành đều là hàng có thể tái sử dụng, chỉ khi chết đi mới cần phải lại nhập hàng mới.
Mà núi Dương Giác, là một vùng núi thập phần xa xôi hẻo lánh, ở đây đàn ông mua vợ đã là truyền thống, là khách hàng lâu năm của bà ta.
Trong lòng cô Thanh dâng lên dự cảm không tốt, bà ta tận lực cúi đầu, rốt cục cũng thấy rõ quần áo trên người, là một bộ quần áo bệnh nhân.
Những cô gái bị lừa tới đây thường bị chuốc thuốc, vì để tránh cho người khác hoài nghi nên thường cho mặc một bộ quần áo của bệnh nhân.
Người ngồi trên ghế lái chậm rãi quay đầu, bà ta nhìn thấy khuôn mặt của chính mình.
Giống như chuyện đã xảy ra vô số lần trước, cô Thanh bị bán cho một lão già trong núi Dương Giác.
Buổi tối hôm đó, bà ta bị đè lên kháng, tên súc sinh đội lốt người kia thô bạo xé toạc quần áo cùng thân thể của bà ta.
Cô Thanh liều cái mạng già giãy dụa, buông lời nhục mà, thế nhưng chênh lệch thể lực cộng thêm tác dụng của thuốc khiến cho mọi nỗ lực của bà ta chỉ như trứng chọi đá, toàn bộ đều vô dụng.
Cơn đau dữ dội khi bị đâm vào làm cho bà ta suýt nữa ói hết cả lục phủ ngũ tạng ra.
Bà ta trợn trừng hai mắt, nhìn về phía mái ngói giăng đầy bụi và mạng nhện, trong lòng có chút hoảng hốt, bà ta rốt cuộc là cô Thanh đã từng quát tháo giang hồ, hay chỉ là một cô gái bình thường yếu ớt bị lừa bán đi?
Những ngày sau đó, cô Thanh bắt đầu cuộc sống ngày ngày chịu đòn.
Đám cặn bã mua vợ về nhà, vào quãng thời gian đầu, luôn đánh những cô gái bị lừa bán đến vài trận mỗi ngày.
Nghe nói là để dọa sợ người ta, không dám chạy nữa.
Cô Thanh tất nhiên biết những cô gái sau khi bị bán đi sẽ phải trải qua cuộc sống như thế nào, song trước đây bà chẳng thèm để ý, dù sao chịu khổ cũng không phải bà ta.
Thế nhưng hôm nay đến phiên bà ta trải nghiệm mới phát hiện, thống khổ này ấy thế mà quá mức chân thực, quá mức chịu đựng.
Không biết sau bao lâu, cái bụng cô Thanh phồng lên.
Lão già vui mừng khôn xiết song lại không cho phép bà ta nghỉ ngơi, vì thế cô Thanh vác cái bụng to cùng cơ thể đầy vết xanh tím, dắt bò xuống ruộng.
Tuy nhiên, cái chết bất ngờ ập tới.
Con bò vàng của lão già vô học không biết bị cái gì kích thích, nổi điên lên, cặp sừng nhọn hoắt lập tức đâm vào ngực cô Thanh, máu tươi trào ra, phun lên mặt ruộng sắp được gieo trồng.
Đau đớn mãnh liệt khiến cô Thanh cả người co giật, bà ta há hốc miệng, cuối cùng mới nhớ ra cô gái mà bà ta đang thế thân là ai.
Đó là một cô gái bị lừa bắt ở trước cổng trường đại học, cô gái kia đang đi dạo cùng với bạn học, trọng miệng còn đang hát một bài hát tiếng anh, có một đôi mắt to rất đẹp cùng đôi mi thanh tú.
Sau đó, cô gái bị bà ta lừa lên xe, hạ độc, bán đến núi Dương Giác.
Sau nữa, một lần khác lúc bà ta đến núi Dương Giác giao hàng, liền nghe nói cô gái này chết rồi, bị sừng bò húc chết.
Lão già mua cô gái còn tìm cô Thanh lôi thôi lằng lằng một hồi, muốn lấy lại tiền.
Cô Thanh lúc đó còn đứng ở nơi cô gái đã chết mắng một câu.
Lúc đó bà ta đã mắng gì nhỉ?
À, nghĩ ra rồi, bà ta nói: "Xui thí mồ."
Cái chết giống như đêm đen mà trùm xuống, cô Thanh mất đi ý thức, lần tiếp theo tỉnh lại, phát hiện mình vẫn đang ở trên xe như cũ, trên người vẫn mặc bộ đồ bệnh nhân kia.
Lần này bà ta bị bán cho ba người anh em.
Lần này bà ta thậm chí còn không thể kiên trì đến lúc mang thai, chưa đầy hai tháng đã bị ba người dằn vặt đến chết.
Trước khi chết, cô Thanh cả người dơ bẩn nhớ ra, à, cô gái lần này là bắt cóc được ở trước cửa một tiểu khu.
Trong nhà cô bé đó chỉ có một người mẹ già bị bại liệt, vì kiếm tiền nuôi gia đình, cô bé mỗi ngày đều đi sớm về trễ.
Vì thế, cô Thanh thừa dịp buổi tối cô gái về nhà muộn, trực tiếp dẫn người bắt cóc cô gái lên xe.
Sau đó, người mẹ già bị bại liệt kia bò ra khỏi nhà báo cảnh sát, bà ta còn từng đến vây xem.
Lúc đó những người kia mắng bọn buôn người thế nào ấy nhỉ?
Bọn họ nói: Tội ác đầy trời.
Lại một lần nữa tỉnh lại, cô Thanh không còn lòng dạ nào quan sát hoàn cảnh xung quanh, cả người bắt đầu run rẩy, cái chết lặp đi lặp lại mài mòn sự cứng rắn của bà ta, khiến bà ta sợ hãi không thôi.
Ngay cả bản thân bà ta cũng không rõ đến tột cùng mình đã bán bao nhiêu cô gái, trong số những cô gái này đã có không ít người chết rồi, chẳng lẽ bắt bà ta lần lượt trải nghiệm hết tất cả nhân sinh của những cô gái này một lần?
Không! Bà ta sẽ điên mất! Bà ta không muốn liên tục tử vong! Bà ta không muốn bị hành hạ hết lần này đến lần khác!
"Cứu mạng..." Cô Thanh muốn liều mạng hô to, âm thanh lại nhỏ như tiếng muỗi cắn.
Chỉ là cũng không phải không có tác dụng, bà ta thấy người ngồi chỗ ghế lái phía trước quay đầu, chính là bản thân bà ta.
Cô Thanh cười gằn tới gần, thuận tay nhặt một cái gối dựa, đè lên khuôn mặt bà.
Bị chính mình đè cho chết ngạt là cảm giác gì? Cô Thanh góp hết sức bú sữa mẹ cực lực giãy dụa, lồng ngực bỏng rát, móng tay đều cào ra máu, không khí từng chút từng chút một bị ép ra từ trong hai lá phổi...!Bà một lần nữa lại rơi vào cái chết thống khổ.
Lúc bóng tối ập đến, bà ấy vậy mà nhớ ra câu chuyện lần này.
Khi đó bà ta mới bắt cóc một cô gái, muốn bán đến vùng núi.
Song nghe nói phía trước bị sạt lở, cảnh sát giao thông tới thiết lập chốt tạm dừng để duy trì trật tự.
Bà ta sợ lòi chuyện, vì thế lấy gối đè người chết ngạt, tiện tay ném xuống dưới sông.
Nhân quả luân hồi, nghiệp quật bay màu.
Cứ như vậy, lần này đến lần khác, cô Thanh phải trải qua