Hàn Vũ Thiên trở về tu sửa lại trận pháp hộ sơn một chút, cũng dẫn động linh khí đi vào trong các đảo một cách ổn thỏa.
Hắn đặt cổng bí cảnh bên cạnh cổng phủ của mình, ngồi trong động lấy ra tấm bản đồ lúc trước đã lên kế hoạch đầy đủ.
"Haiz, không nghĩ tới mấy kế hoạch này chuẩn bị khá hoàn hảo, nhưng do một số chuyện ngoài ý muốn, nên ta đành phải bỏ qua nó thôi."
Hàn Vũ Thiên thở dài cất tấm bản đồ vào trong hộp gỗ rồi đặt ở một góc không đáng chú ý, hắn cũng có chút tiếc nuối vì kế hoạch này vốn cũng khá hoàn hảo rồi.
Sau mấy canh giờ mạch linh khí nơi đây đã cạn, Hàn Vũ Thiên cấp tốc hướng về phía Tây Nam Quan, nơi mà hắn từng bị 2 lão đầu truy giết.
Hàn Vũ Thiên không đợi nổi liền tự mình mang theo Kiều Nguyệt Nga phóng thẳng tới Tây Nam Quan.
"Chăm con cho tốt, ta đi một chút sẽ quay trở lại, chăm con cho tốt, ta đi một chút sẽ quay trở lại."
Một âm thanh như từ cửu u truyền tới làm cho ai nghe được lạnh thấu tim gan.
Một bóng người quấn vô số tấm vải mục nát trêи người, tóc mái dài che hết toàn bộ khuôn mặt.
Năm ngón tay trong ống tay áo dài lộ ra là xương cốt, bóng người này bước một bước liền là bão cát thổi vù vù.
Tây Nam Quan ai cũng không ra ngoài đóng kín cửa lại, mọi hoạt động dường như đều dừng lại ở thời điểm hiện tại, ngay cả người thủ thành cũng chỉ lưa thưa vài người.
Bão cát ngày dày đặt giơ ngón tay lên hoàn toàn không thấy gì cả, một bóng người xuất hiện phía dưới cửa thành.
"Chăm con cho tốt..."
Hai tên lính canh nhìn xuống chỉ thấy bóng mờ và âm thanh kì quái.
"Ta đi một chút sẽ quay trở lại!"
Cát như hóa thành côn trùng gậm nhấm liên tục làm da thịt của hai linh canh kia biến mất đi từng tí, tiếng kêu thảm thiết vang vọng Tây Nam Quan, nhưng đã bị tiếng bão cát còn to hơn chặn lấy.
Cổng thành tự mở, bóng người kia tiếp tục bước vào như người vô hồn.
"Nàng ta lại tới."
Lão già bạch bào nhắm mắt ngồi ở trong phủ thành chủ thở dài nói.
"Hận thù mấy ngàn năm vẫn không tiêu tán, thật là cố chấp quá rồi."
Lão già lưng còng cũng là có chút phiền não.
Bảy vị Vũ Cảnh đều là thượng kì ngồi chung một chỗ uống trà rất thảnh thơi, bạch bào lão già là người đầu tiên đứng dậy đi ra ngoài.
Mấy vị lão già còn lại thì ngồi ghế xem trò vui, tựa như khung cảnh này đã rất quen với bọn họ mấy ngàn năm nay rồi.
"Ngươi lại tới?"
Bạch bào lão già bước tới chấp tay sau lưng vẫn là dáng vẻ tiên phong đạo cốt.
"Trương Quang Hải, ngươi nhất định phải đền tội!"
Bóng người kia phẫn nộ gầm thét lộ ra khuôn mặt khô khốc của một xác ướp nữ, nàng ta gào lên liền có cát thổi hóa thành từng thanh binh khí lao tới bạch bào lão già.
"Vẫn là vô thức tấn công như trước sao?"
Trương Quang hừ lạnh tay vỗ vào một cái lu nước lớn bên cạnh, cái lu vỡ ra lão liền điều khiển nước hóa thành tường ngăn những thanh binh khí cát đâm tới.
Cát gặp nước liền nặng hơn vài phần hóa lại thành hình dáng ban đầu, xác ướp lại gầm lên điều khiển từng đợt cát khác tấn công.
Trương Quang lúc này ngưng tụ pháp lực ngăn lấy đạo cát xoáy đánh tới.
Hàn Vũ Thiên dốc