Đám nô tài lui xuống, thị vệ rảo bước đi theo sau hắn đến ngoạ phòng.
Khi chỉ còn đúng hai người, thị vệ mới quỳ xuống thưa:
- Bẩm hoàng tử, thích khách lúc chiều đã ngậm thuốc độc tử tử.
Thuộc hạ không tra hỏi ra được gì.
Tuy nhiên, loại độc dược mà chúng dùng so với những loại độc trước đây nữa đều có cùng nguồn gốc.
- Hả? Loại độc trước đây là sao? - Hắn hơi ngớ người ra.
- Ý thuộc hạ là loại độc mà những tên thích khách trước đây đã dùng ạ.
Thiết nghĩ những người này đều do một kẻ phái đến.
- À, ta hiểu rồi.
- Thuộc hạ nghĩ là do ngũ hoàng tử làm.
Dù ngài ta đang ở biên cương.
Nhưng tai mắt trong cung rất nhiều.
Nhân lúc này hành thích ngài thì khó bị nghi ngờ nhất.
Thất hoàng tử bắt đầu ngẫm nghĩ.
Chủ nhân không ở đây mà thả rông chó mèo ra để cắn người.
Như vậy khá khó truy ra được kẻ giật dây đằng sau.
- Nghe cũng hợp lí.
Nhưng chẳng lẽ ngũ hoàng tử đã có ý giết ta từ lâu rồi sao?
- Vâng.
Vì giờ những cái tên sáng giá cho vị trí ngai vàng chỉ có ngài và ngũ hoàng tử thôi ạ.
Nếu ngài đột ngột xảy ra chuyện, người bị nghi ngờ đầu tiên sẽ là ngũ hoàng tử.
Nhưng ngài ta giờ lại đang ở biên cương, vậy nên hiềm nghi cũng sẽ giảm.
- Thế lúc hắn trở về rồi thì sao?
- Chuyện hành thích có thể công phu và khó đoán hơn ạ.
Minh Ngọc càng nghe càng thấy nản.
Ở thời hiện đại, cảnh sát điều tra án mạng đã khó nhằn lắm rồi.
Huống hồ gì là thời xưa.
Các hoàng tử đấu đá nhau ghê thật.
Nhưng nếu có hậu cung xen vào thì lại càng sóng gió hơn.
Thật may vì hai mẫu phi của họ không phải kiểu thích tranh sủng.
Thứ nhất là có gia thế chống lưng, thứ hai là có địa vị cao trong cung, thứ ba đều có con cái nâng đỡ.
Như vậy thì tranh sủng làm gì cho mệt.
Quan trọng là họ đều không muốn làm hoàng hậu.
- Cung Tiễn.
- Vâng.
- Trong phủ có việc gì thì cứ báo ta.
Nếu ta không có ở đây thì ngươi cứ xử lí trước.
Được rồi, lui về nghỉ ngơi đi.
- Vâng.
Thị vệ rón rén lui ra ngoài, đóng cửa phòng lại cho hắn.
Minh Ngọc thấy cứ cái đà này, chẳng cần ngũ hoàng tử phải lên làm vua nữa, giờ nam chính dư sức xử lí cô rồi.
Kệ đi, sống được ngày nào hay ngày nấy.
Phải ngủ trước đã.
Minh Ngọc nằm ườn ra giường, lấy chăn đắp rồi nhắm hai mắt lại.
...
Sáng sớm hôm sau, mới canh ba mà một đám nô tài đã chạy đôn chạy đáo khắp phủ.
Bọn chúng kẻ cầm chậu nước, kẻ cầm y phục, đứng xếp hàng ở trước cửa phòng thất hoàng tử.
Tên tổng quản xung phong gõ cửa trước:
- Hoàng tử, ngài đã dậy chưa ạ? Sắp đến giờ học rồi.
Ngài mà đến trễ sẽ bị hoàng thượng trách phạt đấy ạ!
Bên trong không một chút động tĩnh.
Vì sợ trễ thì giờ, tên nô tài đành đẩy cửa bước vào.
Tên đó bất ngờ vì tướng ngủ say như chết của thất hoàng tử.
Còn đâu là mặt mũi của hoàng gia.
Tên nô tài đành nhẹ nhàng đi đến khẽ giọng gọi:
- Thất hoàng tử, thất hoàng tử, hoàng tử à.
- Um...!Có chuyện gì? - Hắn mắt nhắm mắt mở hỏi người trước mặt.
- Mau! Hoàng tử dậy rồi! Nhanh vào rửa mặt cho ngài! - Tên nô tài gọi lớn.
Vẻ mặt hắn đầy ngơ ngác khi một đám người xông vào phòng mình.
Một tên kéo hắn ngồi dậy, một tên nhúng khăn lau mặt cho gã.
Động tác dứt khoát thành thục.
Y phục cũng nhanh chóng được thay, tóc búi cao, giày mang vào,...!
Minh Ngọc thẫn thờ đứng yên như pho tượng.
Cô chẳng biết chuyện gì vừa mới xảy ra nữa.
Lúc tỉnh táo hẳn thì đã thấy mọi chuyện đâu vào đấy rồi.
Đám nô tài nhanh chóng thúc giục thất hoàng tử rời khỏi phủ, lên xe ngựa vào cung học hành.
Ngay cả tên thị vệ thân cận cũng hùa theo họ.
Bọn họ đem theo vài tên lính, rồi bắt đầu cưỡi ngựa đi vào hoàng cung.
Minh Ngọc ngồi một mình trong xe mà như muốn ngất xỉu đến nơi rồi.
Ít nhất thì cũng phải để cô ăn sáng nữa chứ.
Học hành gì tầm này.
Công chúa thì không cần học ba cái binh pháp chính trị giống hoàng tử, nhưng cũng phải học quy tắc trong cung.
Hơn hết là, hoàng tử đến tuổi mười tám sẽ